Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:08
日居月諸,
出自東方。
乃如之人兮,
德音無良。
胡能有定?
俾也可忘。
Nhật cư nguyệt chư,
Xuất tự đông phương.
Nãi như chi nhân hề!
Đức âm vô lương.
Hồ năng hữu định ?
Tỷ dã khả vong.
Hai vầng nhật nguyệt
Đều mọc ở phương đông.
Lại có người như chàng,
Lời nói nghe tốt đẹp, nhưng lại tệ bạc không hiền lành.
Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê loạn rồi) ?
Sao lại một mình ta là có thể bị quên như vậy ?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/09/2005 09:08
Hai vừng nhật nguyệt kia ôi!
Luôn luôn lú mọc chân trời phương đông.
Người sao lại có như chồng,
Lời thì đẹp đẽ mà không hiền lành.
Làm sao định được tâm linh ?
Tại sao chàng nỡ quên đành riêng ta ?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/02/2021 11:07
Hai vầng nhật nguyệt trên trời,
Cũng đều ló mọc sáng ngời phương đông.
Như chàng có cũng chẳng mong,
Nói lời tốt đẹp, nhưng không hiền lành.
Sao chàng chẳng định tâm thành?
Mình ta chàng nở quên nhanh sao đành ?