Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Thế Hưng
Từ giọt nguyên sơ ta lại là ta
Giữa vũ trụ trinh nguyên em không hề trộn lẫn
Tiếng sấm nào để em thành khẩu súng
Ngọn gió nào ta hoá phấn hoa bay...
*
Tay chạm bờ hữu hạn
Chợt nhận biết Vô cùng
Tình yêu từ điểm chạm
Vụt hoá thành mênh mông...
*
Quả tươi mọng trên cây
Người nhẩn nha đợi chín vàng mới hái
Lẩn trong màu lá
Con sâu.
*
Ánh trăng - Mặt trời của ếch nhái
Âm thanh - Mặt trời của người mù
Tình yêu - Mặt trời của trai gái
Vô thức - Mặt trời của Thi ca.