Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Thế Hưng
Anh xa em như sương mai lìa lá biếc
Cho mặt trời lên ửng sắc mọng trái vàng
Đánh Mỹ súng nâng tầm - anh quên dặn em
lời giã biệt
Khi én liệng xanh trời là Hạnh phúc bay sang...
Em trở lại đường thôn bắc nhịp cầu nho nhỏ
Nước trong xanh soi bóng mắt em cười
Tiếng quạ sắt gầm, bom rơi - cầu đổ!
Nước réo hận thù mắt dội sóng trùng khơi.
Hạnh phúc - không phải đâu em bài học thuộc lòng
thứ nhất
Đi ta đi - Tim cháy yêu thương
và súng thét căm hờn
Trên chiến hào mùa xuân vẫy tay chào giá rét
Ôi Hạnh phúc bây giờ là ánh mắt mênh mông
Bắc lại nhịp cầu đi trên đường thôn năm trước
Lượn mát đời em muôn cánh én dập dồi
Một chiếc lá vàng chao sóng nước
Soi bóng bên cầu đôi mắt dõi xa khơi...