Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Thế Hưng
Đăng bởi ĐD vào Hôm nay 10:58
(Tặng Th.)
Có hoa nào không tự biết đơm hương
Hơi lạnh ấy từ gió mùa Đông Bắc
Chuyện lứa đôi đã không thành sự thật
Hỏi duyên tằm lúc chết có tơ vương
Cả vũ trụ dành cho chồng con
Xin một hạt bụi trần gian cho tình xưa trú ngụ
Nơi thiêng ấy đừng để người chiếm chỗ
Hạt bụi giận hờn làm khổ trái tim em
Ta có một thời để nhớ để quên
Những kỷ niệm bi hùng như đàn chim
di trú miền ký ức
Anh quên rồi trăm trận đánh của một thời trận mạc
Lại thương nhớ miền Đông
đêm gió dậy rừng già...
Đường gập ghềnh lối bảy lối ba
Kẻ non cao người xuôi về biển rộng
Nắng ngàn xa dõi hồng muôn lượn sóng
Thương cánh bằng khi gió táp mưa sa
Một trăm năm đang qua
Một nghìn năm đang qua
Một trăm năm đang về
Một nghìn năm đang tới
Hạt bụi lượn giữa hai đầu thế kỷ
Xin nguyện hoá nhịp cầu chắp bước em sang
Nguyện hoá đám đông vẫy cờ hoa ca hát
Cho em bớt cô đơn khi chớp bể mưa nguồn
Có hoa nào không biết tự đơm hương...