Hãy nhắc em bằng thơ
Hãy tìm em xứ mơ
Hãy dò khi nắng tắt
Hãy lựa lúc trăng mờ
Em xuống cùng sương núi
Em qua với gió bờ
Hãy thâu bằng tiếng thở
Chớ động đến đường tơ
Mà bóng em kinh hãi
Mà hồn em ngẩn ngơ!
Lúc còn: duyên ngẫu nhĩ
Khi mất: gặp tình cờ
Nửa kiếp tình ân ái
Ngàn năm ý đợi chờ
Luân hồi như chuyện hão
Mang hận đến bao giờ!


1-5-1943

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]