Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khánh Chi » Người chơi cát thế gian (2020)
Đăng bởi hongha83 vào 30/08/2021 14:57
Ta là đứa ngông nghênh
Ẩn sau vẻ hiền hậu
Ta là đứa xù xì
Ẩn sau sự thinh lặng
Ta là đứa mềm mại
Ẩn sau vẻ kiên cường
Ta là đứa rụt rè
Đôi khi vờ ngạo mạn
Ta là sóng vỗ bờ
Ồn ào và mạnh mẽ
Bắt đầu từ mênh mông
Và trầm sâu biển cả
Ta cụm mây ngang trời
Sắc màu và ấm áp
Ôm trong lòng ngàn vạn
Tinh thể nước cô đơn
Ta là mưa rào rạt
Bủa vây và giăng mắc
Là mong ước, rủa nguyền
Khi cạn khô, lũ lụt
Ta vài lần yêu dại
Ta đôi lúc cuồng thương
Cho đi và nhận lãnh
Cả địa ngục, thiên đường
Nửa thế kỷ đi qua
Ta hiểu ta chưa đủ
Ta đi qua chưa hết
Những lối rối trong mình
Mơ gì một tri âm?