Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khánh Chi » Người chơi cát thế gian (2020)
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2021 15:11
Bầu trời dốc ngược nắng
Xuống mặt đất
Cây cỏ khát khô, cháy rụi, khô quằn
Mây dốc ngược mưa
Xuống những dòng sông
Sông cuộn sóng trẫm mình vào biển
Chiều dốc mình
Xuống con phố nhỏ
Bơ vơ những bước chân đi lạc vào chính mình
Em dốc ngược trái tim mình
Vào anh
Sao anh không nở hoa, không trầm mình, không bơ vơ
Chỉ có em hạn hán mùa màng