Nó là đứa khó bảo
khó dạy và khó chơi
khó ngoan và khó hiểu
khó nhắc nó ghi lời

đôi khi nó dịu dàng
nằm êm như thiu ngủ
đung đưa lời ru nhỏ
cho ta được bình yên

rồi chẳng cớ chửng cơn
nó tự dưng nổi sóng
nó tự dưng xao động
nó tự dưng... lên đồng

nó tự nhớ một người
nó tự thương một gã
nó tự buồn một lời
nó tự đau một chữ

nó tự ngóng tự trông
nó tự xa tự xót
nó tự đập thình thịch
nó tự như hụt hơi...

nó tự cười, tự khóc
nó tự vui tự buồn
nó tự cứ thanh xuân
nó tự không già cỗi

dạy nó suốt cuộc đời
vẫn không sao thuần được
vẫn chẳng biết lúc nào
nên quát hay nhắc nhở

chẳng biết phải lúc nào
quất nó bằng roi sắt
chẳng biết phải lúc nào
dỗ dành tim ơi, ngủ

giá mà có thể bán
giá mà có thể cho
giá mà có người nhận
cho ta được tự do...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]