Có một lúc nào đó
Ta đã tự hỏi mình
Ngôn ngữ từ đâu nhỉ
Và sẽ đi về đâu

Nghìn nghìn trang giấy viết
Vạn vạn áng văn rơi
Làm sao nói hết được
Vì sao chữ ra đời

Đi qua nửa cuộc đời
Chữ là nuồn sinh sống
Chữ là bạn tâm tình
Chữ là mọi kỳ vọng

Dẫu chưa biết nơi đến
Dẫu chưa tỏ nỗi về
Vẫn tự hào câu chữ
Là mênh mông đam mê

Rồi một ngày, bất ngờ
Chữ trở nên thừa thãi
Khi lòng chợt chợt khắc khoải
Nhận ba chữ quen quen

Ấy là anh yêu em
Gửi từ người xa lạ
Từ người dưng nước lã
Từ người chẳng nói nhiều

Giờ mới hiểu từ đâu
Chữ vì sao mà tới
Bởi tình yêu chờ đợi
Bởi chữ mang nhiệm màu

Đã hiểu chữ từ đâu
Ngàn xưa - nay vẫn thế
Chữ bắt đầu từ yêu
Bắt đầu từ chia sẻ

Và chỉ để như thế
Nên chữ bắt đầu từ
Anh yêu em - trao nhận
Thế rồi ta yêu nhau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]