Người ta buồn vì nhớ
Còn em buồn vì quên
Qua con đường anh ở
Lòng chẳng còn nhắc tên

Một vòm hoa giấy cũ
Ven đường mình tránh mưa
Một quán cà phê nhỏ
Vài giọt nắng bên thềm

Những góc nhìn đau nhói
Những khúc quanh điếng hồn
Bài ca nào xa xót
Ngọn cỏ nào rưng rưng

Đã cứ tưởng mình chết
Đã sợ mình đau hoài
Chiều nay ngang lối cũ
Chợt thấy mình dửng dưng

Phố của chung thiên hạ
Hoa đã thay mấy mùa
Nắng chỉ là nắng nhạt
Bài ca lời đã quên

Đã có thể quăng mất
Những kỷ niệm ngày nào
Đã có thể cười nhẹ
Về một thời lao đao

Thảng thốt sao mình nhạt
Đắng cay sao từng đau
Ngẩn ngơ thương mình quá
Con đường xưa hút sâu

Người ta buồn vì nhớ
Còn em buồn vì quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]