Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
昊天孔昭,
我生靡樂。
視爾夢夢,
我心慘慘。
誨爾諄諄,
聽我藐藐。
匪用爲教,
覆用爲虐。
借曰未知,
亦聿既耄。
Hạo thiên khổng chiêu,
Ngã sinh mỹ lạc.
Thị nhĩ mông mông,
Ngã tâm thảm thảm.
Hối nhĩ chuân chuân,
Thính ngã miểu miểu.
Phỉ dụng vi giáo,
Phúc dụng vi ngược.
Tá viết vị tri,
Diệc duật ký mạo.
Vì trời cao sáng suốt lắm,
Nên ta sống chẳng đặng vui.
Trông nhà vua ngu muội u tối,
Mà lòng ta sầu thảm.
Ta khuyên răn vua rất mực thành khẩn,
Mà ngài nghe ta hết sức khinh rẻ.
Chẳng dùng điều ta nói để dạy dân,
Trái lại dùng để làm điều bạo ngược.
Nếu như (bây giờ) vua nói vẫn còn chưa biết,
Thì cho đến già vua cũng sẽ chẳng biết như thế.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 00:42
Thông minh sáng suốt ông trời,
Biết ta sống chẳng an vui thế này.
Trong tình ý vua hay loạn ám,
Thì lòng ta sầu thảm bồi hồi.
Dạy vua cặn kẽ rạch ròi,
Vua thì lơ đễnh nghe lời của ta.
Lời ấy chẳng đem ra dạy bảo,
Lại đem dùng ngược bạo dân ngay.
Nói vua chẳng biết chẳng hay,
Đến già cũng vẫn thế nầy biết chi.