暗香

舊時月色,
算幾番照我,
梅邊吹笛。
喚起玉人,
不管清寒與攀摘。
何遜而今漸老,
都忘卻春風詞筆。
但怪得竹外疏花,
香冷入瑤席。

江國,
正寂寂。
嘆寄與路遙,
夜雪初積。
翠尊易泣,
紅萼無言耿相憶。
長記曾攜手處,
千樹壓西湖寒碧。
又片片、吹盡也,
幾時見得。

 

Ám hương

Cựu thì nguyệt sắc,
Toán kỷ phiên chiếu ngã,
Mai biên xuy địch.
Hoán khởi ngọc nhân,
Bất quản thanh hàn dữ phan trích.
Hà Tốn nhi kim tiệm lão,
Đô vong khước xuân phong từ bút.
Đãn quái đắc trúc ngoại sơ hoa,
Hương lãnh nhập dao tịch.

Giang quốc,
Chính tịch tịch.
Thán ký dữ lộ dao,
Dạ tuyết sơ tích.
Thuý tôn dị khấp,
Hồng ngạc vô ngôn cảnh tương ức.
Trường ký tằng huề thủ xứ,
Thiên thụ áp Tây hồ hàn bích.
Hựu phiến phiến, xuy tận dã,
Kỷ thì kiến đắc.

 

Dịch nghĩa

Ánh trăng ngày trước,
Tính đã bao phen chiếu soi ta
Khi đang ngồi thổi sáo bên cây mai.
Gọi người ngọc dậy,
Chẳng quản cái lạnh trong trẻo mà đưa tay vin hái.
Hà Tốn mà bây giờ cũng dần trở nên già lão,
Đã quên mất cả gió xuân lẫn từ bút.
Chỉ lạ là bên ngoài khóm trúc lại có hoa,
Mùi hương lạnh bay vào tận chiếu ngồi bằng ngọc dao.

Sông nước,
Sao mà yên tĩnh thế.
Lời than thở gửi cùng con đường xa xôi,
Mà tuyết ban đêm vừa mới phủ.
Trước chén thuý dễ rơi lệ,
Đài hoa hồng lặng lẽ chiếu sáng nỗi nhớ nhau.
Còn nhớ hoài nơi ngày xưa từng nắm tay nhau,
(Nơi ấy) ngàn cây che phủ bóng xanh biếc lạnh lẽo của Tây hồ.
Rồi lại từng mảnh lả tả thổi bay đi hết cả,
Bao giờ mới được gặp được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Dao Du Tử @www.maihoatrang.com

Ánh trăng thuở trước,
Từng soi ta mấy độ,
Bên mai thổi trúc.
Gọi người ngọc dậy,
Cùng ngắt quản chi trời giá buốt.
Hà Tốn nay dần già lão,
Quên hết cả gió xuân từ bút.
Lạ thay ngoài trúc mới đơm hoa,
Hương lạnh đầm chiếu ngọc.

Tịch mịch,
Trùm sông nước.
Than thở với đường xa,
Tuyết dày đêm trước.
Lệ nhoà chén thuý,
Lặng lẽ nến hồng soi thao thức.
Nhớ lúc cầm tay chốn cũ,
Tây Hồ lạnh biếc cây nghìn gốc.
Lại lả tả bay đi hết,
Bao giờ gặp được?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Ánh trăng ngày trước
Từng chiếu ta những lúc
Dưới mái thổi trúc
Người đẹp ngợi chào
Chi nề thanh bần hay diễm phúc
Hà Tốn giờ đang già yếu
Đến quên cả gió xuân bút mực
Bỗng lạ: sau rào hoa mới đơm
Chiếu lạnh hương quanh quất

Đất nước
Cơn buồn xót
Vọng nẻo đường xa khuất
Tuyết ngập đêm trước
Chén nâng ấm ức
Hoa đỏ không lời cũng cảm xúc
Nhớ chốn cầm tay nhau đến
Lạnh biếc phủ Hồ Tây nghìn gốc
Lại lả tả bay đi tất
Bao giờ lại gặp?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời