Thơ » Hungary » Juhász Gyula
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/07/2007 09:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/08/2007 23:11
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.
Năm tháng đến rồi đi, em còn vương vấn
rồi cất bước ra đi, trong tâm tưởng anh; mờ phai
gương mặt em trong tim anh; nhạt nhoà
bờ vai em; xa xăm
giọng nói em, và anh không còn rượt theo em nữa
trong cuộc đời, ngày càng rậm rạp như cánh rừng
Giờ đây anh có thể bình tâm gọi tên em
giờ đây anh không còn run rẩy trước anh mắt em
giờ đây anh đã biết em chỉ là một trong vô vàn
rằng tuổi thanh niên cuồng điên - Nhưng em ạ
chớ nghĩ, em yêu, rằng tất cả đều vô nghĩa
và rằng tất cả đã trôi qua - Em, chớ nghĩ!
Vì em sống trong anh, trong mỗi
chiếc cà-vạt đeo lệch và mỗi lời nói sai lầm
và trong mỗi lời chào hỏi sai địa chỉ
và trong mỗi lá thư bị xé toạc
và trong cả cuộc đời lầm lạc của anh
em sống và ngự trị mãi mãi. Amen!
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 09:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:13
Năm tháng qua đi, dù vương vấn
em cất bước xa rồi, còn đâu nữa? Đã mờ phai
gương mặt em trong tim anh. Đã nhòa dấu mảnh mai
bờ vai ấy. Đã xa hút rồi giọng nói
Và anh thôi không còn rượt đuổi
theo bóng em giữa ngút ngát rừng đời...
Giờ đây anh bình thản nhắc tên người,
giờ đây đã không còn run lòng trong ánh mắt,
giờ anh biết em không phải là bóng hình duy nhất
trong tuổi trẻ điên cuồng của anh. Nhưng Anna, em,
chớ nghĩ nhé, em yêu, rằng vô nghĩa trên đời,
rằng tất cả đã trôi qua thật rồi – Em, xin chớ nghĩ!
Bởi em sống trong anh, dáng em đi
hiển hiện trong chiếc cà vạt anh đeo lệch lạc,
trong câu anh nói lỡ lời, trong lời chào vô duyên buổi sáng,
trong mỗi lá thư anh vội vã xé toang,
trong cả cuộc đời anh lầm lạc hoang tàng
em ở đó, sống muôn đời và ngự trị tim anh mãi mãi
Amen!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 09:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:12
Tháng năm cứ đến rồi đi
Mỏi mòn một khối tình si ôm, cầm...
Con tim tưởng đã lặng câm
Em đành cất bước! Âm thầm ngày qua...
Bóng em rồi có nhạt nhòa?
Bờ vai em bỗng chợt xa ngút ngàn!
Tìm đâu giọng nói thân thương?
Anh chừ ngơ ngẩn bên rừng đắm say!
Tên em - anh khắc vào đây
Con tim đau đớn những ngày cuồng điên!
Sóng tình dường chợt lặng yên?
Nồng nàn còn đó nơi miền thẳm sâu!
Em dù phiêu bạt nơi đâu
Trong anh, trọn vẹn sắc màu nhớ nhung.
Có em trong mỗi sai lầm...
Cả trong vô thức vẫn mong em về!
Dẫu đời lầm lạc bến mê
Tình anh đã trót cho đi mất rồi!
Đinh ninh sau trước một lời
Ngàn năm anh vẫn yêu người năm xưa!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:13
Năm tháng đến rồi đi, em còn vương vấn mãi
Trong tim anh, giờ em cũng cất bước ra đi
Gương mặt em trong tâm tưởng anh có còn chi
Đã nhạt nhòa, cùng bờ vai, xa lạ...
Giọng nói em không còn là nỗi nhớ
Tựa như khi anh đeo đuổi mãi bóng hình em
Cuộc đời nay, rừng rậm rạp êm đềm
Bình tâm gọi tên em, anh không còn ám ảnh
Trước ánh mắt em, anh không còn run lạnh
Giờ anh biết em, một trong những vô vàn
Rằng tuổi thanh niên, anh như kẻ cuồng điên
Nhưng em ạ, tất cả trong ta không phải là vô nghĩa
Em đừng nghĩ rằng tất cả đã qua đi
Em sống trong anh, em mãi được yêu vì
Trong mỗi lời nói sai lầm và chiếc cà vạt đeo lệch
Mỗi lời chào hỏi, những lá thư ngờ nghệch
Em mãi tồn tại trong lầm lạc cuộc đời
Em mãi sống, ngự trị và chẳng thể phai phôi...
Amen!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/07/2007 21:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:14
Đã bao năm tháng dần trôi
Đớn đau hoài niệm cũng thôi dày vò
Tim anh, em đã phai mờ
Hồn anh không ngả trên bờ vai em
Giọng em, anh đã lãng quên
Và anh không mải rượt tìm theo em
Trong đời bí ẩn rừng đêm
Bình tâm anh gọi tên em như người
Không còn run rảy nữa rồi
Tình anh xao động một thời cuồng điên
Ồ không, em chớ có tin
Chuyện xưa vô nghĩa, đã chìm hư vô.
Em ơi đừng có bao giờ.
Anh còn vẫn thấy em chờ trong tay
trong chiếc ca-vạt không ngay
trong cơn nóng giận anh hay lỗi lầm
trong lời hờ hững vô tâm
trong thư anh đã trót nhầm xé toang
trong bao lầm lạc hoang tàng
như còn gọi dậy muôn vàn tình em
Anna, Anna, em!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/07/2007 21:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:15
Năm tháng đến rồi đi
Tình em còn vươn vấn
Nhưng tình anh, tình anh
Em phai mờ hình bóng
Bờ vai em xa xăm
Giọng nói em theo gió
Anh không còn như thuở
Đuổi em khi dỗi hờn
Trong cuộc đời của anh
Như cây rừng rậm rạp
Giờ đây lòng tạm yên
Anh lại gọi tên em
Anh giờ đã khác xưa
Không còn như thuở trước
Run trước ánh mắt em
Giờ đây anh chỉ biết
Anh yêu em vô vàn
Em yêu ơi, chớ nghĩ
Những lời kia anh nói
Chỉ là điều vô nghĩa
Xin em chớ nghĩ rằng
Mộng đẹp đã trôi qua
Trong anh em vẫn sống
Trong từng chiếc cà vạt
Trong những tiếng sai lầm
Trong mỗi lời chào hỏi
Trong mỗi địa chỉ sai
Những lá thư xé nát
Trong cuộc đời lầm lạc
Mà anh phạm sai lầm
Nhưng tim anh em vẫn
Ngự trị mãi, Anna