Thơ » Anh » John Keats
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2008 07:38
When I have fears that I may cease to be
Before my pen has glean’d my teeming brain,
Before high piled books, in charact’ry,
Hold like rich garners the full-ripen’d grain;
When I behold, upon the night’s starr’d face,
Huge cloudy symbols of a high romance,
And think that I may never live to trace
Their shadows, with the magic hand of chance;
And when I feel, fair creature of an hour!
That I shall never look upon thee more,
Never have relish in the faery power
Of unreflecting love! - then on the shore
Of the wide world I stand alone, and think
Till Love and Fame to nothingness do sink.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/03/2008 07:38
Khi tôi sợ có thể tôi không còn nữa
Trước khi ngòi bút thu hết của trong đầu tôi
Trước khi chồng sách cao có thể nhét vào
Những chữ, như kho giàu đầy lúa chín.
Khi tôi nhìn trên mặt đêm sao sáng
Những biểu tượng mờ, to của một chuyện diệu kỳ
Và nghĩ rằng, tôi không thể sống tới giờ
Để vẽ bóng chúng, với tay thần may mắn.
Khi, hỡi sinh vật tuyệt vời trong một lúc!
Tôi thấy sẽ không nhìn người nữa bao giờ
Không bao giờ được hưởng cái uy lực thơm tho
Của tình ái vô tâm! - Rồi trên bãi
Cõi đời rộng, tôi đứng một mình, suy nghĩ
Đến lúc Vinh dự, Tình yêu chìm trong cõi hư vô.
Gửi bởi Không Phải Con Người ngày Hôm kia 12:01
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Không Phải Con Người ngày Hôm kia 12:04
Tôi sợ lắm, một mai đời sẽ hết,
Chưa kịp gieo muôn ý đẹp thành thơ,
Chưa kịp ghi danh vào thi viện bao giờ,
Như lúa đồng chưa kịp ngậm đòng chín.
Khi tôi ngước nhìn trời cao vời vợi,
Thấy vần mây hoạ giấc mộng chơi vơi,
Nhưng tay ngắn, đời trôi vội vàng quá,
Chẳng nào kịp bắt lấy bóng mây mờ.
Và khi ấy, ôi kiều diễm thoáng xuân!
Tôi chẳng còn được ngắm mắt em xanh,
Chẳng còn thấu cơn mê say đắm đuối,
Tình vô tư mà lại quá mong manh.
Tôi đứng lặng bên bờ xa thế giới,
Ngẫm nghĩ hoài, danh với ái đều trôi.