Dưới đây là các bài dịch của Không Phải Con Người. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khi tôi sợ (John Keats): Bản dịch của Không Phải Con Người

Tôi sợ lắm, một mai đời sẽ hết,
Chưa kịp gieo muôn ý đẹp thành thơ,
Chưa kịp ghi danh vào thi viện bao giờ,
Như lúa đồng chưa kịp ngậm đòng chín.

Khi tôi ngước nhìn trời cao vời vợi,
Thấy vần mây hoạ giấc mộng chơi vơi,
Nhưng tay ngắn, đời trôi vội vàng quá,
Chẳng nào kịp bắt lấy bóng mây mờ.

Và khi ấy, ôi kiều diễm thoáng xuân!
Tôi chẳng còn được ngắm mắt em xanh,
Chẳng còn thấu cơn mê say đắm đuối,
Tình vô tư mà lại quá mong manh.

Tôi đứng lặng bên bờ xa thế giới,
Ngẫm nghĩ hoài, danh với ái đều trôi.

Ảnh đại diện

Sonnet 147 (Tình yêu tôi là cơn đau vật vã) (William Shakespeare): Bản dịch của Không Phải Con Người

Tình ta – cơn sốt mãi khát khao
Thứ dưỡng tâm bệnh mãi dâng trào,
Nuốt vị đắng để lòng thêm thoả,
Đắm trong mê, đau đớn chẳng qua.

Lý trí – thầy thuốc của tình ta,
Giận ta chẳng giữ lời khuyên mà
Đành buông bỏ, ta giờ tuyệt vọng
Vậy chết thôi, lý trí cản không xong.

Ta vô phương cứu, lý trí cũng vô ý,
Điên cuồng, bất định chẳng lối đi
Suy nghĩ, lời ta như kẻ loạn,
Sự thật trước mắt, có nghĩa chi?

Và thề danh dự, người thật xinh
Dù trông tối tăm, địa ngục hình.

Ảnh đại diện

“Nếu nhớ lại là quên...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Không Phải Con Người

Nếu thương nhớ là quên
Thì em nào có nhớ
Nếu quên là thương nhớ
Thì em sắp quên rồi
Nếu thấy nhớ là vui
Trong mừng lại có tủi
Thật vui sao ngón tay
Đã gom lại hôm nay!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]