Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2017 19:05
Le Phaéton d’une voiture à foin
Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin
De tout humain secours : c’était à la campagne
Près d’un certain canton de la Basse-Bretagne,
Appelé Quimper-Corentin.
On sait assez que le Destin
Adresse là les gens quand il veut qu’on enrage.
Dieu nous préserve du voyage !
Pour venir au Chartier embourbé dans ces lieux,
Le voilà qui déteste et jure de son mieux,
Pestant en sa fureur extrême,
Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux,
Contre son char, contre lui-même.
Il invoque à la fin le dieu dont les travaux
Sont si célèbres dans le monde :
« Hercule, lui dit-il, aide-moi ; si ton dos
A porté la machine ronde,
Ton bras peut me tirer d’ici. »
Sa prière étant faite, il entend dans la nue
Une voix qui lui parle ainsi :
« Hercule veut qu’on se remue,
Puis il aide les gens. Regarde d’où provient
L’achoppement qui te retient.
Ôte d’autour de chaque roue
Ce malheureux mortier, cette maudite boue
Qui jusqu’à l’essieu les enduit ;
Prends ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit ;
Comble-moi cette ornière. As-tu fait ? – Oui, dit l’homme.
– Or bien je vais t’aider, dit la voix ; prends ton fouet.
– Je l’ai pris... Qu’est ceci ? mon char marche à souhait.
Hercule en soit loué ! » Lors la voix : « Tu vois comme
Tes chevaux aisément se sont tirés de là.
Aide-toi, le Ciel t’aidera. »
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/09/2017 19:05
Một cỗ xe chở đầy rơm rạ,
Do ngựa kéo bươn bả trên đường,
Bỗng đâu gặp phải tai ương,
Sụp lầy lún bánh hết phương vẫy vùng.
Là một nơi hoang vui hẻo lánh,
Xa xóm làng phong cảnh tiêu điều,
Vi vu gió thổi sáng chiều,
Suốt này lạnh lẽo, quạnh hiu thảm buồn.
Khó trông mong gặp người giúp sức,
Kéo chiếc xe khỏi vực hố sâu,
Khiến cho khổ chủ thêm rầu,
Thô lỗ trách cứ cả bầu thế gian.
Trước sỉ vả đường đầy hầm hố,
Khiến chuyến đi kham khổ bất an,
Không quên rủa các ông làng
Thu thuế mà chẳng sửa đàng dân đi.
Anh không ngớt căm hờn con ngựa,
Có mắt mà không lựa lối đi,
Đợi khi sụp lỗ sầu bi,
Dặm chân reo hí ích chi, bực mình.
Rồi đế phiên cá nhân anh nữa,
Biết làm sao sửa chữa, cứu nguy?
Chẳng lẽ xe mải nằm ỳ?
Đêm tối gió lạnh lấy gì uống ăn?
Ấy chưa kể tại gia hiền nội
Mải đợi chờ sẽ nổi xung thiên,
Chẳng màng tìm hiểu căn duyên,
Lớn tiếng thịnh nộ gây phiền cho nhau!
Sau một chặp trách người, trách vật,
Anh nghe lòng ngây ngất u buồn,
Âm thầm giọt lệ nhẹ tuôn,
Cõi lòng mở rộng hướng nguồn Trời cao.
Anh nhận thức: Nếu người bất lực
Chắc chắn Trời thừa sức giúp ta.
Sao chẳng cầu khẩn Cha Già
Ra tay tế độ ta bà trầm luân?
Chợt nghĩ qua, lòng mừng khấp khởi,
Vòng tay tròn hồ hởi khần nguyền.
Cầu xin Trời Phật Chư Thiên,
Hộ trì con sớm lìa miền tai ương.
Khấn vái xong, trầm ngâm lẳng lặng,
Từ không trung văng vẳng mấy lời,
Thì thầm các Vị Phật Trời
Dạy anh hãy kíp tức thời làm theo.
“Ta chắc chắn giúp người đúng mức,
Nhưng ngươi phải tận lực giúp ngươi.
Nghe ta, người sẽ reo cười,
Nhớ thực hành đúng, chớ lười, chớ khinh.
Hãy ghi dấu chỗ nào bị lún,
Xới bỏ đi đất bủn bùn non,
Thay vào những mảnh đá con,
Giúp xe lăn bánh, chẳng còn khó khăn.
Kìa phía trước có nhiều hố nhỏ,
Mau tìm cách lấp bỏ chúng đi.
Xung quanh đá vụng thiếu chi,
Cào lấp chúng lại, lối đi vững vàng.
Một hòn đá khá to chận lối,
Xe tiến hành khó nổi lướt ngang
Hãy dùng búa lớn đập tan,
Vỡ thành muôn mảnh xây đàng mà đi.”
Anh chủ xe thi hành nghiêm chỉnh
Lời dạy bảo, huấn lịnh giúp đời,
Xong rồi khấn vái Phật Trời
Cầu xin ban tiếp những lời dạy răn.
Từ thượng tầng, mây ngừng, gió lặng,
Tiếng Bề Trên căn dặn rõ ràng:
“Giờ đây mọi việc bình an,
Con mau cất bước lên đàng ruổi dong.”
Anh lên xe, thét roi thúc dục,
Ngựa giựt mình, tiếp tục kéo xe.
Hai bánh lăn nhẹ te te,
Thung dung bỏ lại cả bè khổ đau.
Anh chàng ta mừng như được ngọc,
Thắm thía thay bài học hôm nay:
“Khi gặp nạn khó, ách tai,
Hãy cứu mình trước, Trời rày giúp sau”