Thú có sừng một con nào đó
Húc Hùng Sư mấy cú bị thương
Sư khùng, để tránh tai ương
Đuổi xa Sư quốc loài mang cặp sừng
Dê, cừu, hoẵng, nai cùng bò tót
Đều xéo ngay, hộc tốc đổi vùng
Thỏ ta thấy bóng tai mình
Sợ quan ngự hạch là sừng thì nguy
Tai dài thượt, ngắm đi ngắm lại
Khác gì sừng, khó cãi mồm ngoa
"Chào bạn dế, tôi chuồn xa
Đôi tai này dễ hóa ra cặp sừng
Ví bằng nó cụt như đà điểu
Vẫn cứ lo mồm đểu tán điêu"
Dế rằng: "Sừng ấy phải đâu!
Chúa sinh tai đó, họa ngu mới nhầm"
Con vật sợ nhập tâm, đáp lại:
"Họ biến ra sừng tất, bạn ơi!
Sừng kỳ lân nữa! Cãi chơi?
Cãi cho cứng lý để ngồi nhà điên!" (*)


(*) Thời La Fontaine nhiều người bị vu là điên và bị đưa vào nhà thương điên vì chính quyền không ưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê