Nếu ngày tôi mới chào đời
Được ban thiên phú từ trời về thơ
Một, hai, ba, bốn... túi thơ
Dâng cạn thì giờ chắp cánh ngụ ngôn
Tôi làm thơ mỹ miều hơn
Cỏ cây biết nói, Sói hờn Cừu non
“Đẹp chi dăm chuyện cỏn con”
Những người xoi mói vẫn còn chê tôi
“Hay ta cứ thử phân ngôi
Xem ai cao thấp ai tồi ai hay
Thành Troy tích cũ còn bày
Mười năm Hy Lạp hãm vây công thành
Nghìn mưu trăm kế vẫn đành
Dã tràng xe cát không giành được chi
Nào hay mánh khoé ly kỳ
Hiến dâng ngựa gỗ, thành trì nát tan
Ruột ngựa ẩn giấu hàng hàng
Những quân dũng sĩ sẵn sàng xông ra”
“Đủ rồi nói lắm chi mà
Nào quân nào ngựa chẳng thà im đi
Thơ sao toàn chuyện dị kỳ
Còn hơn chuyện Cáo mà đi phỉnh phờ”
Tôi bèn dốc tiếp túi thơ
Hương đồng gió nội lững lờ miên man
Nào anh nào ả nào nàng
Lời quê đưa điệu tình tang dịu dàng
“Tình lang ơi hỡi tình lang
Chút tình em gửi hỏi chàng có hay?”
“Trời ơi, mi hãy câm ngay!”
“Tôi không được kết chuyện này hay sao?”
Xét ra tôi quá tào lao
Chiều lòng bọn ấy biết khi nao vừa lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)