Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2024 12:22
Un loup disait que l’on l’avait volé:
Un renard, son voisin, d’assez mauvaise vie,
Pour ce prétendu vol par lui fut appelé.
Devant le singe il fut plaidé,
Non point par avocats, mais par chaque partie.
Thémis n’avait point travaillé,
De mémoire de singe, à fait plus embrouillé.
Le magistrat suait en son lit de justice.
Après qu’on eut bien contesté,
Répliqué, crié, tempesté,
Le juge, instruit de leur malice,
Leur dit: Je vous connais de longtemps, mes amis;
Et tous deux vous paierez l’amende:
Car toi, loup, tu te plains, quoiqu’on ne t’ait rien pris;
Et toi, renard, as pris ce que l’on te demande.
Le juge prétendait qu’à tort et à travers,
On ne saurait manquer, condamnant un pervers.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 12:22
Sói nói là mất trộm
Và nghi Cáo hàng xóm
Có kiểu sống bất minh
Đã lấy cắp của mình
Bèn thưa kiện với Khỉ
Cáo trình diện đúng giờ
Khỉ cho nguyên và bị
Được biện hộ tuỳ ý
Không cần phải trạng sư
Trong ký ức của Khỉ
Thần Công lý xưa nay
Chưa hề bị rối trí
Như trong vụ kiện này
Quan toà mồ hôi mướt
Ướt cả nơi xử xét
Cứ để họ tự nhiên
Tranh cãi và kêu lên
Đối đáp và la hét
Qua đó nắm được hết
Mánh khoé của đôi bên
Xong xuôi bèn tuyên bố:
“Từ lâu tôi đã rõ
Chuyện của cả hai ông
Nay toà xét xử xong
Từng vị hãy nộp phạt
Sói do thưa kiện bừa
Dù không bị đánh cắp
Cáo do đã lấy mất
Cái người ta bắt đưa”
Khỉ quan toà dám chắc
Dù xử bậy bạ thật
Phạt được kẻ tai ác
Cũng chẳng sai trái nào