Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 10
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2024 18:20
Une Tortue était, à la tête légère,
Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays,
Volontiers on fait cas d’une terre étrangère:
Volontiers gens boiteux haïssent le logis.
Deux Canards à qui la commère
Communiqua ce beau dessein,
Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire:
Voyez-vous ce large chemin?
Nous vous voiturerons par l’air en Amérique.
Vous verrez mainte république,
Maint royaume, maint peuple; et vous profiterez
Des différentes mœurs que vous remarquerez.
Ulysse en fit autant. On ne s’attendait guère
De voir Ulysse en cette affaire.
La Tortue écouta la proposition.
Marché fait, les Oiseaux forgent une machine
Pour transporter la pèlerine.
Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.
Serrez bien, dirent-ils; gardez de lâcher prise.
Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout.
La Tortue enlevée on s’étonne partout
De voir aller en cette guise
L’animal lent et sa maison,
Justement au milieu de l’un et l’autre Oison.
Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues
Passer la Reine des Tortues.
La Reine: vraiment oui; Je la suis en effet;
Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait
De passer son chemin sans dire aucune chose;
Car lâchant le bâton en desserrant les dents,
Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.
Son indiscrétion de sa perte fut cause.
Imprudence, babil, et sotte vanité,
Et vaine curiosité,
Ont ensemble étroit parentage.
Ce sont enfants tous d’un lignage.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2024 18:20
Mụ rùa đầu óc lông bông
Chán đời hang lỗ động lòng bốn phương
Ham thanh chuộng lạ thói thường
Thói thường què thích tìm đường rong chơi
Rùa bèn ngỏ với vịt trời
Nể lời vịt cũng nhận lời giúp cho
“Thấy chăng đường rộng hải hồ?
Muốn đi chúng tớ xin thồ đi ngay
Qua chơi Mĩ, vượt đường mây
Tha hồ thăm viếng nước này dân kia
Tha hồ mắt thấy tai nghe
Bao nhiêu phong tục thôn quê, thị thành
Khác nào Uylit lừng danh
Tang bồng hồ thỉ tung hoành thuở xưa”
- Kể ra cũng khó bất ngờ
Bắt vua Uylit chen vô việc này
Vịt bàn, rùa chộp lấy ngay
Đôi bên kế hoạch đặt bày xong xuôi
Vịt sáng chế “máy” lên trời
Để đưa cô ả rong chơi hải hồ
Xuyên qua cái mõm của cô
Vịt luồn chiếc gậy dặn dò thiết tha:
“Cắn cho chặt! Chớ buông ra!”
Thế rồi mỗi vịt ngậm tha một đầu
Rùa bay. Đây đó xôn xao
Lạ lùng thấy ả tầng cao lững lờ
Một thân nặng tựa nhà to
Giữa hai ông vịt vởn vờ trên cao
Người reo: “Kỳ diệu xiết bao!
Xem bà rùa chúa võng đào dạo mây!
- Chúa bà? Ừ! Chính ta đây!
Này này! Bà bảo, lũ bay chớ cười!”
Lẽ ra cứ im hơi lặng tiếng
Thì tha hồ thăm viếng nơi nơi
Há mồm nhả gậy rùa rơi
Tan thây dưới gót chân người đứng coi
Vì đâu rùa phải bỏ đời
Chính vì cái mép cái môi cô mình
Tò mò hão cùng huênh hoang rởm
Bép xép xằng láu mõm hở hang
Cũng là một họ một hàng
Một dòng nhắng nhít, một phường linh tinh