Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi karizebato vào 10/05/2009 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/05/2009 22:09
L’autre exemple est tiré d’animaux plus petits.
Le long d’un clair ruisseau buvait une Colombe,
Quand sur l’eau se penchant une Fourmi y tombe.
Et dans cet océan l’on eût vu la Fourmi
S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive.
La Colombe aussitôt usa de charité:
Un brin d’herbe dans l’eau par elle étant jeté,
Ce fut un promontoire où la Fourmi arrive.
Elle se sauve; et là-dessus
Passe un certain Croquant qui marchait les pieds nus.
Ce Croquant, par hasard, avait une arbalète.
Dès qu’il voit l’Oiseau de Vénus
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.
Tandis qu’à le tuer mon Villageois s’apprête,
La Fourmi le pique au talon.
Le Vilain retourne la tête:
La Colombe l’entend, part, et tire de long.
Le soupé du Croquant avec elle s’envole:
Point de Pigeon pour une obole.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 10/05/2009 20:23
Dòng suối trong, Bồ câu giải khát
Kiến rơi vào, làn nước cuốn đi
Kiến bơi, Kiến quậy ích gì?
Mênh mông biển cả dễ chi vào bờ?
Bồ câu liền tỏ ra phúc đức
Cọng cỏ khô chim bứt thả theo
Cỏ như doi đất, Kiến leo
Từ trong tai biến hiểm nghèo vượt ra
Vừa lúc ấy chợt qua nơi đó
Một anh chàng bần khổ, chân không
Tình cờ tay lại xách cung
Thấy chim chắc mẩm miếng ngon vào nồi
Anh nhà quê nhắm rồi, sắp bắn
Kiến đốt ngay gót hắn một mồi
Hắn quay đầu lại tức thời
Bồ câu nghe động, một thôi bay vèo
Cùng chim tiệc cũng bay theo
Chẳng còn lấy tí tị teo quệt mồm
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 03:40
Bồ câu và kiến
Bên suối nọ Bồ câu uống nước
Đứng trên cành sẩy bước, Kiến rơi
Đại dương Kiến đuối giữa vời
Kiến dùng hết sức khôn bơi vào bờ
Động trắc ẩn, Câu vơ cọng cỏ
Ngậm vào mồm, Câu bỏ xuống dòng
Cỏ kia cứu Kiến lên đường
Ngay trong lúc ấy có chàng trai quê
Tay cầm nỏ chân lê sát đất
Thấy chim Câu chàng chắc trong lòng
Chiều nay có bữa súp ngon
Dương cung... nhưng Kiến cắn luôn gót chàng
Chàng đau điếng vội vàng quay cổ
Thấy động liền Câu vỗ cánh bay
Bữa chiều chàng mất dịp say...