Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2024 21:28
Deux Pigeons s’aimaient d’amour tendre.
L’un d’eux s’ennuyant au logis
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L’autre lui dit: Qu’allez-vous faire?
Voulez-vous quitter votre frère?
L’absence est le plus grand des maux:
Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage.
Encore si la saison s’avançait davantage!
Attendez les zéphyrs. Qui vous presse? Un Corbeau
Tout à l’heure annonçait malheur à quelque Oiseau.
Je ne songerai plus que rencontre funeste,
Que Faucons, que réseaux. Hélas, dirai-je, il pleut
Mon frère a-t-il tout ce qu’il veut,
Bon soupé, bon gîte, et le reste?
Ce discours ébranla le coeur
De notre imprudent voyageur;
Mais le désir de voir et l’humeur inquiète
L’emportèrent enfin. Il dit: Ne pleurez point:
Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite;
Je reviendrai dans peu conter de point en point
Mes aventures à mon frère.
Je le désennuierai: quiconque ne voit guère
N’a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint
Vous sera d’un plaisir extrême.
Je dirai: J’étais là; telle chose m’avint;
Vous y croirez être vous-même.
A ces mots en pleurant ils se dirent adieu.
Le voyageur s’éloigne; et voilà qu’un nuage
L’oblige de chercher retraite en quelque lieu.
Un seul arbre s’offrit, tel encor que l’orage
Maltraita le Pigeon en dépit du feuillage.
L’air devenu serein, il part tout morfondu,
Sèche du mieux qu’il peut son corps chargé de pluie,
Dans un champ à l’écart voit du blé répandu,
Voit un Pigeon auprès: cela lui donne envie:
Il y vole, il est pris: ce blé couvrait d’un las
Les menteurs et traîtres appas.
Le las était usé: si bien que de son aile,
De ses pieds, de son bec, l’oiseau le rompt enfin.
Quelque plume y périt: et le pis du destin
Fut qu’un certain vautour à la serre cruelle,
Vit notre malheureux qui, traînant la ficelle
Et les morceaux du las qui l’avaient attrapé,
Semblait un forçat échappé.
Le Vautour s’en allait le lier, quand des nues
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues.
Le Pigeon profita du conflit des voleurs,
S’envola, s’abattit auprès d’une masure,
Crut, pour ce coup, que ses malheurs
Finiraient par cette aventure;
Mais un fripon d’enfant, cet âge est sans pitié
Prit sa fronde, et, du coup, tua plus d’à moitié
La Volatile malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité,
Traînant l’aile et tirant le pié,
Demi-morte et demi-boiteuse,
Droit au logis s’en retourna:
Que bien, que mal elle arriva
Sans autre aventure fâcheuse.
Voilà nos gens rejoints; et je laisse à juger
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.
Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
Que ce soit aux rives prochaines;
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.
J’ai quelquefois aimé: je n’aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas! Quand reviendront de semblables moments?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète?
Ah! si mon coeur osait encor se renflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête?
Ai-je passé le temps d’aimer?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2024 21:28
Đôi bồ câu yêu nhau tha thiết
Một quẩn quanh quanh quẩn riết thấy buồn
Chàng câu này nảy ý khá ngông cuồng
Muốn một chuyến lên đường rong viễn xứ
Bạn can gián: “Đi làm gì, bạn hỡi?
Muốn đoạn đành rời bỏ bạn mình sao?
Cảnh sinh ly đau đớn biết dường nào!
Chỉ đau đớn riêng tôi sao, hỡi con người bội bạc?
Những bận rộn, âu lo, tai ương trên đường phiêu bạt
Có khiến gan kia nao núng tí nào chăng?
Chưa nói chi thời tiết xấu đi dần
Chờ dịu gió, ai giục mình? Này tiếng quạ
Vừa báo điềm sẽ có chim lâm hoạ
Tôi chỉ lo nghiệt ngã những tai ương
Nào diều hâu, nào bẫy lưới dọc đường
Tôi sẽ nghĩ: “Ôi, mưa đấy, bạn ta có gì dùng đủ
Có tổ ấm, hạt bụi và... mọi thứ?”
Lời khuyên can khiến lòng gã nao nao
- Con người ấy chẳng lo xa tính trước chút nào!
Nhưng óc chuộng lạ, niềm khát khao vô định
Lại át cả, Chàng an ủi: “Đừng khóc than, bịn rịn!
Ba hôm thôi, anh nhất định thoả thuê
Lại về ngay, kể tỉ mỉ em nghe
Chuyện kia nọ, đó đây... bao thứ chuyện
Em sẽ vui lắm. Cảnh thiên hạ không đi một chuyến
Không thấy gì, biết gì nói với nhau?
Anh thuật chuyến đi, em sẽ khoái trá tới đâu!
Anh sẽ kể đến nơi nào và điều gì đã thấy
Rồi em tưởng chính em cũng đang ở đấy”
Nói vừa xong, họ gạt lệ, chia ly
Chàng du lịch bay xa... Mây bỗng kéo đen sì
Buộc chàng phải lánh nguy, tìm chỗ ẩn
Chỉ tìm thấy một cây, nhưng bão mạnh
Lá khôn cho chim khỏi trận dày vò
Trời vừa quang, chim tiu nghỉu, buồn xo
Ra phơi nắng, cố cho khô lông đẫm nước
Trên đồng côi, kìa lúa ai rơi rớt
Một bồ câu ăn đấy: Thấy mà thèm
Chàng phóng đến ngay, bị mắc nhợ, thóc phủ lên
Làm mồi nhử bịt mắt nhìn, che kín bẫy
Nhợ quá cũ, chim cố giằng, cố quẫy
Cánh, mỏ, chân vùng vẫy, bẫy tung ra
Bỏ lại ít lông, kéo một khúc nhợ lê la
Vài mảnh cạm chàng ta vừa mới mắc
Chim thảm hại như một khổ sai trốn thoát
Rủi tột cùng, kên kên lại chực vồ câu
Bỗng trên mây cao, một con ó dang rộng cánh bổ nhào
Câu thừa dịp kẻ cướp quần nhau, bay mất
Câu đến dạt bên một gian nhà nát
Tưởng tai qua nạn thoát phen này
Bỗng một nhóc con (cái tuổi ác lắm thay!)
Bắn hòn cuội giết nửa người chim khốn nạn
Hối tiếc muộn, lê cánh, chân chệnh choạng
Sệ và què, thêm chết nửa châu thân
Nhằm quê xưa bay trở lại không ngại ngần
Vật vưỡng vật vờ cũng về đến tổ
May không xảy tai ương nào nữa
Đôi bạn trùng phùng. Ôi sung sướng biết bao
Bõ những khi đau khổ, lao đao!
Bạn tình ơi, bạn tình sung sướng!
Có khi nào bạn muốn rong chơi
Dù nơi bờ bến gần thôi?...
Cảnh tuyệt vời là cảnh sống bên nhau
Cái thế giới muôn màu muôn sắc
Mới vì nhau, hiến tất cho nhau
Chẳng cần ai, chẳng kể đâu!...
Buổi tối thấy lòng dạt dào niềm yêu dấu
Thì tôi chẳng làm điều dại, đổi
Lấy cung vua cộng với kho tàng
Lấy vòm biếc, lấy trời quang
Trao rừng in dấu chân nàng dạo qua
Với những lối lá hoa rực sáng
Mắt người yêu lênh láng sóng tình
Than ôi! Một kiếp phù sinh
Bao giờ lại thấy cảnh mình với ta?
Bên vẻ đẹp nhạn sa cá lặn
Nay lòng tôi xao lãng hướng nào?
Ước chi lửa ái lại dào!
Phải chăng hết cảm, hết yêu hỡi lòng?
Tuổi tình còn nữa... hay không?