Thơ » Pháp » Jean Moréas
Dans l'âtre brûlent les tisons,
Les tisons noirs aux flammes roses;
Dehors hurlent les vents moroses,
Les vents des vilaines saisons.
Contre les chenets roux de rouille,
Mon chat frotte son maigre dos.
En les ramages des rideaux,
On dirait un essaim qui grouille.
C'est le passé, c'est le passé
Qui pleure la tendresse morte;
C'est le bonheur que l'heure emporte
Qui chante sur un ton lassé.
Contre les chenets roux de rouille,
Le chat ne frotte plus son dos.
En les ramages des rideaux,
On n'entend plus d'essaim qui grouille.
Dans l'âtre plein de noirs tisons,
Eteintes sont les flammes roses;
Et seuls hurlent les vents moroses,
Les vents des vilaines saisons.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2012 07:02
Trong lò củi đang cháy
Củi đen, ngọn lửa hồng
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu
Giá lò hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Tưởng đàn ong lúc nhúc
Là Quá khứ, Quá khứ
Khóc tình yêu chết rồi
Hạnh phúc theo ngày trôi
Lên giọng ca buồn bã
Bên giá hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Hết đàn ong lúc nhúc
Trong lò tắt lửa đỏ
Còn chất đầy củi đen
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu