Thơ » Pháp » Jean Moréas
La rose du jardin que j'avais méprisée
A cause de son simple et modeste contour,
Sans se baigner d'azur, sans humer la rosée,
Dans le vase, captive, a vécu plus d'un jour.
Puis lasse, abandonnée à ses pâleurs fatales,
Ayant fini d'éclore et de s'épanouir,
Elle laissa tomber lentement ses pétales,
Indifférente au soin de vivre ou de mourir.
Lorsque l'obscur destin passe, sachons nous taire.
Pourquoi ce souvenir que j'emporte aujourd'hui?
Mon cœur est trop chargé d'ombres et de mystère
Le spectre d'une fleur est un fardeau pour lui.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 17/01/2011 06:11
Bông hồng vườn ta chẳng thiết nâng niu
Bởi dáng hoa khiêm nhường, không yểu điệu
Không được tắm trời xanh, không sương đượm
Giam trong bình, hoa đã trải sớm chiều
Sau một thời hàm tiếu và tung nở
Bị bỏ rơi, mệt mỏi, sắc hương mờ
Hoa chầm chậm rũ rơi, rơi từng cánh
Và thờ ơ, sống thác, thiết chi đời
Hãy lặng chấp nhận âm thầm số phận
Kỷ niệm kia sao đeo đuổi đường trần
Lòng ta chất trĩu thâm u, huyền bí
Bóng hồn hoa đè nặng mãi tâm can