Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2012 10:09
Zrcátko v zlatém oválu
ztrácelo stříbro pomalu,
až bylo nakonec slepé.
Půl života snad bezmála
maminka se v něm česala.
Kdys ukazovalo lépe.
U okna visí na skobě,
dívá se po mně, po tobě,
proč by se neusmívalo?
Maminka byla veselá
a žádné vrásky neměla,
a když, tak určitě málo.
A zpívává si nad mlýnkem
valčíky, které s tatínkem
tančila šťastná snad trochu.
Když vzpomíná si na mládí,
letmo jen okem zavadí
o jeho třpytivou plochu.
Odvíjejíc pak z hřebene
truchlivou kořist plamene,
v chomáček vlasy stočí.
Když pak jej hodí do dvířek,
vidím na skráních vějířek
a drobné vrásky kol očí.
Pak rám se zkroutil; jeho sklo
nejdřív jen lehce naprasklo,
plíseň v něm cizopasí.
Posléze prasklo vejpůlky
a maminka své drdůlky
pak v rozbitém česala si.
Čas utíká, je šedivá,
už na sebe se nedívá
a zvyká na samotu.
Když někdo klepe na dveře,
přijde v klotové zástěře,
v té černé zástěře z klotu.
Vcházím. Dnes nemám odvahu,
nikdo nestojí na prahu,
nikdo mi nestiskne dlaně.
A rozhlížím se zmateně,
zrcadlo visí na stěně.
Pro slzy nevidím na ně.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 10:09
Chiếc gương khung mạ vàng của mẹ
Theo thời gian lớp bạc mờ dần
Gần nửa đời mẹ soi gương chải tóc
Những ngày đầu gương hãy còn trong
Chiếc gương treo bên cửa sổ, trên chiếc đinh
nó nhìn mẹ, nhìn con
mà sao không cười nhỉ?
Hồi ấy mẹ trẻ trung vui vẻ
gương mặt người chưa có nếp nhăn
mà nếu có chắc là rất ít
Bên chiếc cối xay mẹ hát
mẹ nhảy cùng cha điệu valse hạnh phúc
Mỗi khi nhớ về thời tuổi trẻ đã qua
mắt người ánh lên những tia lấp lánh
Những sợi tóc lấy ra từ chiếc lược
mẹ cuộn tròn nhằm phía cửa ném đi
Tôi nhìn thấy những nếp nhăn nho nhỏ
Trên thái dương quanh khoé mắt người
Rồi khung gương theo tháng năm biến dạng
lớp thuỷ tinh ngày một rạn dần
Khi chiếc gương chỉ còn một nửa
mẹ vẫn soi khi chải tóc mình
Thời gian trôi, tóc mẹ dần bạc hết
mẹ chẳng còn nhìn ngắm bản thân
Sống một mình đã quen, khi có người gõ cửa
mẹ đi ra cùng chiếc tạp dề đen
Tôi bước vào nhà. Giờ tôi không dám
không còn ai nơi ngưỡng cửa nắm tay tôi
Chiếc gương vẫn treo trên tường mà tôi không thấy
bởi lệ trào nhoè ướt mắt tôi