Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Všechno, co už od nás odchází
a propadá se do minula,
poztrácí cestou mnohé
ze svých vlastností.
Zlo bledne, hřích je zapomenut,
víno kysne
a polibky, které utkvěly pod nebem,
promění se v píseň.
Když jsem zatoužil po tvém objetí,
vymýšlel jsem verše.
Chodil jsem po pokoji tam a sem
a říkal je do prázdného okna.
Ach, ty verše!
Nebyly příliš moudré,
ale byly plné neodbytné touhy
a vášnivých slov.
Tiskla jsi mi dlaní ústa,
abych mlčel,
a urputně jsi bránila
svá překvapená ouška
a já už bloudil špičkou jazyka
v jejich růžových záhybech
jako v bludišti.
Spával jsem na tvém srdci
a nenasytně vdechoval vůni
horké pleti.
Sny, které se kradou potají
a zmocňují se spáče ve tmě,
měly barvu tvých očí.
Byly modré.
A na mé čelo zvolna kanuly
zamžené korály tvých náušnic
jako kapky pečetního vosku.
Když položím dnes do dlaní
svou starou tvář,
pod prsty zřetelně nahmatám
obrys vlastní lebky.
Nikdy jsem na ni nemyslil,
ani hlavu do dlaní jsem nekladl.
Neměl jsem proč.A strašná touha být,
třeba bez radosti, třeba bez naděje,
připíná neustále černá křídla
strachu z nebytí.
Ale až umřu doopravdy,
i z ticha hlíny
ještě zavzlyká tvým krokům vstříc
má láska.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2014 17:40
Tất cả những gì đã lùi xa chúng ta
và chìm sâu vào quá khứ
sẽ mất đi rất nhiều những cái vốn có thời xưa
Cái ác sẽ trở nên tái nhạt
tội lỗi sẽ phai mờ trong quên lãng
rượu vang trong bình sẽ biến thành vị chua
riêng những nụ hôn lắng đọng dưới bầu trời
sẽ biến thành bài ca
Khi tôi ước vọng được ôm em trong vòng tay
những ý thơ trong tôi trỗi dậy
Tôi đi đi lại lại trong căn phòng
và thốt lên những vần thơ vào khoảng không ngoài cửa sổ
Ôi chao những câu thơ
chẳng lấy gì làm uyên bác
nhưng đầy ắp niềm rạo rực, đam mê
và ngôn từ nồng cháy
Em đã đưa bàn tay bịt mồm tôi
để tôi im lặng
và em chối từ không muốn lắng nghe
dù chỉ là những lời thỏ thẻ
trong khi đó tôi đã chạm lưỡi
lên đôi vành tai hồng của em
như giữa chốn mê cung
Tôi như thiếp đi trên ngực em
và cố hít lấy mùi thơm êm dịu
trên làn da nồng ấm của em
Những giấc mơ lặng lẽ chế ngự
rồi bùng lên sức mạnh trong đêm tối
những giấc mơ hiện lên ánh mắt em
những ánh mắt màu xanh
Những viên ngọc từ đôi hoa tai em
nhẹ nhàng rủ xuống trán tôi
như những giọt sáp nóng bỏng
Hôm nay khi tôi đặt bàn tay
lên khuôn mặt già cỗi
tôi nhận ra những đường nét gồ ghề của tuổi tác
Cái điều mà trước kia chẳng bao giờ tôi nghĩ tới
tôi cũng chẳng đưa bàn tay ôm mặt
không có lý do làm như vậy
Niềm khát vọng dữ dội được tồn tại
cho dù chẳng có niềm vui
cho dù không còn hi vọng
nó vẫn luôn bám đuổi như đôi cánh đen
của niềm sợ hãi không tồn tại
Một ngày kia tôi thật sự lìa đời
từ cõi lặng im trong lòng đất
mối tình của tôi
sẽ luôn thổn thức đón những bước chân em