Thơ » Pháp » Jacques Roubaud
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2018 01:01
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:01
“Thơ không bao giờ ngụ trong ý nghĩ của thơ cả.”
“Thơ không bao giờ ngụ trong ý nghĩ?”
“Điều đó cũng đúng”
Chúng ta không có cách gì khẳng định rằng thơ nghĩ bằng cách nghĩ trong thơ.
Chúng ta không có cách gì khẳng định rằng thơ ‘không nghĩ’ bằng cách không nghĩ gì cả.
Chúng ta có thể đi đến thơ qua ý nghĩ. Chúng ta có thể đến đó mà không qua ý nghĩ. Nghĩ hay không nghĩ gì cũng chẳng cần thiết.
Một bài thơ nói ra ý nghĩ cũng nói điều ngược lại, theo một cách ít nhiều có thể thấy được
lại nói điều gì khác, theo một cách ít nhiều có thể thấy được;
lại nói lên cùng một ý nghĩ, nhưng theo một cách rườm rà
nói cùng một ý nghĩ lần nữa, chỉ một cách gián tiếp, một cách nghiêm chỉnh.
Yêu cầu duy nhất là tất cả mọi thứ, phải nên thơ, phải có chủ đích.”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:01
That poetry does not think (tiếng Anh)
“Poetry never resides in the thought of poetry.”
“Poetry never resides in thought?”
“That’s true as well.
In no way do we assert that poetry thinks by thinking in poetry.
In no way do we assert that poetry ‘does not think’ by thinking nothing.
We can arrive at poetry through thought. We can arrive at it without thought. Neither thought nor non-thought are essential.
A poem that says thought also says the opposite, in a more or less visible way
also says something else, in a more or less visible way;
also says the same thought, but in a redundant way
says the same thought again, only obliquely, formally.
The only requirement is that everything be, poetically, purposeful.”