Thơ » Pháp » Jacques Prévert
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2007 17:07
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais...
C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai
Ồ, anh mong rằng em vẫn còn nhớ
Những ngày hạnh phúc khi chúng ta còn là bạn.
Khi đó, cuộc sống đẹp hơn
Và mặt trời rực sáng hơn ngày hôm nay.
Những chiếc lá khô gom vào trong xẻng,
Em thấy không, anh vẫn chưa quên...
Những chiếc lá khô gom vào trong xẻng
Những kỷ niệm và cả những nuối tiếc,
Và cơn gió từ phương bắc mang chúng
Trong đêm lạnh của sự quên lãng.
Em thấy không, anh vẫn chưa quên,
Bài hát mà em đã hát cho anh...
Bài hát đó, rất giống chúng ta,
Em yêu anh, và anh yêu em.
Chúng ta đã sống, hai ta bên nhau
Em yêu anh, và anh yêu em.
Và cuộc sống chia cắt những người yêu nhau,
Thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động gì.
Và biển xoá hết trên cát
Những dấu chân của những người yêu rời xa nhau...
Chúng ta đã sống, hai ta bên nhau,
Em yêu anh, và anh yêu em.
Và cuộc sống chia cắt những người yêu nhau,
Thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động gì.
Và biển xoá hết trên cát
Những dấu chân của những người yêu rời xa nhau...
Những chiếc lá khô gom vào trong xẻng
Những kỷ niệm và cả những nuối tiếc,
Nhưng tình yêu của anh lặng lẽ và chung thuỷ
Luôn luôn cười và cảm ơn cuộc sống.
Anh yêu em rất nhiều, em rất đẹp
Em muốn anh phải quên em như thế nào ?
Khi đó, cuộc sống đẹp hơn
Và mặt trời rực sáng hơn ngày hôm nay.
Em là người bạn dịu dàng nhất của anh
Nhưng anh chỉ còn những nuối tiếc,
Và bài hát em đã hát
Luôn luôn, anh sẽ vẫn còn nghe nó...
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2007 17:07
Có 1 người thích
Anh mong rằng kỷ niệm đôi ta
Sẽ đọng mãi trong tâm hồn hai đứa
Những niềm vui và biết bao hạnh phúc
Ôi cuộc đời thưở ấy đẹp sao.
Mặt trời rực sáng hơn ngày hôm nay
Những chiếc lá khô rụng đầy trước ngõ
Ta gom những chiếc lá khô cho vào trong xẻng
Em thấy không, anh vẫn chưa quên
Ta gom những chiếc lá khô cho vào trong xẻng
Cùng niềm vui, hạnh phúc xa xưa
Và cơn gió lạnh lùng mang chúng
Vào trong đêm tối của lãng quên
Em thấy không, anh vẫn chưa quên
Bài hát yêu xưa mà em từng hát.
Bài hát ấy như cuộc đời chúng ta
Cũng đôi lứa yêu nhau tha thiết
Cũng bên nhau và đắp xây mộng đẹp
Nhưng cuối cùng nào có được bên nhau
Họ xa nhau cũng êm ái ngọt ngào
Khi biển xoá những dấu chân trên cât
Để những đôi tình nhân không còn dấu vết gặp nhau.
Hai chúng ta đã từng bên nhau
Và cả hai từng yêu nhau tha thiết
Cùng bên nhau và đắp xây mộng đẹp
Nhưng cuối cùng nào có được bên nhau
Họ xa nhau cũng êm ái ngọt ngào
Khi biển xoá những dấu chân trên cát
Để những đôi tình nhân không còn dấu vết gặp nhau.
Ta gom những chiếc lá khô cho vào trong xẻng
Cùng niềm vui hạnh phúc xa xưa
Nhưng tình anh vẫn âm thầm lặng lẽ
Luôn bên em với niềm vui đợi chờ
Anh luôn thầm cảm ơn cuộc sống
Đã cho anh gặp em, ôi người đẹp của anh
Hãy nói đi rằng anh phải làm sao
Mới có thể quên đi hình ảnh ấy.
Cuộc đời thuở ấy đẹp sao
Mặt trời rực sáng hơn ngày hôm nay
Trong anh, em vẫn thơ ngây
Dù anh vẫn còn tiếc nuối
Bái hát yêu xưa mà em từng hát
Suốt cuộc đời anh vẫn còn nghe...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2007 17:08
Có 1 người thích
Mong em vẫn còn nhớ
Khi chúng ta là bạn
Cùng nhau nhặt lá khô
Mặt trời tươi sáng hơn
Những ngày hạnh phúc ấy
Em ơi, anh chưa quên!
Anh vẫn chưa quên được
Em đã hát cho anh
Cơn gió lạnh phương bắc
Mang đi những kỉ niệm
Và nuối tiếc ngày xưa
Như những chiếc lá khô
Được gom vào trong xẻng
Bài hát giống chúng ta
Ta từng sống bên nhau
Em yêu anh, anh yêu em
Cuộc sống chia cắt ta
Thật nhẹ nhàng êm ái
Như sóng vỗ bờ cát
Xoá từng dấu chân bước
Của những đôi chia xa
Ta đã sống, ta bên nhau
Em yêu anh, anh yêu em
Cuộc sống chia cắt ta
Thật nhẹ nhàng êm ái
Như sóng vỗ bờ cát
Xoá bước chân đôi ta
Kỉ niệm và nuối tiếc
Như là khô trong xẻng
Nhưng tình yêu của anh
Lặng lẽ và chung thuỷ
Em yêu hãy nói đi
Anh phải quên thế nào?
Khi đó cuộc sống đẹp hơn
Mặt trời cũng sáng hơn
Em - người bạn dịu dàng nhất
Giờ chỉ còn nuối tiếc
Và bài hát ngày xưa
Anh vẫn mãi nghe nó.
Ôi những mong em còn nhớ mãi
Bao tháng ngày hạnh phúc đã qua mau
Đời đẹp hơn nhiều khi mình là bạn của nhau
Ngay cả mặt trời cũng sáng hơn bây giờ em ạ
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Em thấy không, anh vẫn chẳng quên nào
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Kỷ niệm ư hay nuối tiếc xa xôi
Gió phương Bắc cuốn bay lả tả
Trong lạnh lùng đêm giá quên đời
Em thấy không, anh vẫn nhớ đến lời
Bài hát ấy dành cho anh, em từng hát
Bài hát ấy giống chúng mình, khao khát:
Em yêu anh và anh yêu em
Mình từng sống, nâng niu tình âu yếm
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng cuộc sống đã cắt chia không ai biết
Bao mối tình tha thiết, rất khẽ khàng
Và biển lại xóa dấu chân trên cát
Những người tình bước đôi ngả rẽ ngang
Mình từng sống, nâng niu tình âu yếm
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng cuộc sống đã cắt chia không ai biết
Bao mối tình tha thiết, rất khẽ khàng
Và biển lại xóa dấu chân trên cát
Những người tình bước đôi ngả rẽ ngang
Lá khô rụng gom đầy xẻng lá
Kỷ niệm ư hay nuối tiếc xa xôi
Tình thủy chung lặng thầm anh gìn giữ
Cảm ơn đời, môi sáng nét cười tươi
Anh yêu em nhiều, em đẹp lắm, người yêu ơi
Em muốn anh quên em bằng cách nào mới được?
Ngày ấy đời đẹp hơn nhiều, tràn mơ ước
Và mặt trời cũng sáng hơn gấp nhiều lần
Em - người bạn dịu dàng thân yêu nhất
Nhưng bây giờ chỉ còn tiếc nuối mà thôi!
Bài hát kia em từng hát trong đời
Anh nghe mãi, vẫn còn nghe mãi mãi.
Chuyện ngày xưa, anh mong em vẫn nhớ
Hạnh phúc sao khi là bạn em ơi
Mặt trời chói chang, và cuộc sống sáng ngời
Hạnh phúc sao khi nghĩ về ngày xưa ấy
Trong xẻng lá, những lá khô run rẩy
Em thấy không, anh vẫn nhớ em ơi
Những chiếc lá khô rơi rụng tơi bời
Lấy xẻng gom cả vào trong kỷ niệm
Cơn gió mùa đông đem theo bao nuối tiếc
Lạnh lẽo - đơn côi, lạnh lẽo - lãng quên
Em đã hát vang những bài hát không tên
Em thấy không? Đến giờ anh vẫn nhớ...
Những câu ca ngày xưa còn trăn trở
Giống chuyện đôi ta, ngày ấy ta yêu nhau
Tưởng rằng tình yêu sẽ mãi mãi bền lâu
Ngày xưa ấy, ta yêu nhau, đằm thắm
Thật nhẹ nhàng, tình trôi đi, nhẹ lắm
Cuộc sống chia ly những kẻ chỉ biết yêu
Giống biển kia, vỗ lên bờ cát những chiều
Xoá hết dấu chân những mối tình yêu dấu...
Ngày xưa ấy, tình yêu là bến đậu
Anh yêu em, và em cũng yêu anh
Có phải là tình yêu quá mong manh
Cuộc sống cách chia, xoá đi bao tình ái
Biển xanh kia, vỗ mãi vào bến bãi
Xoá vết chân của những kẻ yêu nhau...
Xẻng khô đầy lá, gom lại đã lâu
Cùng với kỷ niệm và bao nhiêu tiếc nuối
Đối với anh, những yêu thương trao em là tình cuối
Lặng lẽ yêu em, lặng lẽ thủy chung
Luôn cảm ơn dù cuộc sống chẳng màu hồng
Anh yêu em rất nhiều, anh luôn nhớ
Đôi mắt em, nụ cười em, rạng rỡ
Làm sao anh quên, như em muốn anh quên?
Kỷ niệm xa xưa, cuộc sống tựa đẹp hơn
Và mặt trời vẫn ngày ngày toả nắng
Em dịu dàng nhất trong anh, em rực sáng
Để lại trong anh những nuối tiếc xa xưa
Và những bài ca em đã hát anh nghe
Anh vẫn nhớ, và vẫn nghe, mãi mãi...
Ôi, ngày nào mình bên nhau em còn nhớ gì không em
Ngày đó chúng mình sống trong hạnh phúc tình yêu
Thuở ấy cuộc đời sao tươi đẹp hơn bây giờ nhiều
Và ánh mặt trời cũng nồng cháy hơn ngày nay.
Những chiếc lá vàng rơi khắp đường chất thành khóm cao
Người hỡi, có bao giờ anh quên nổi...
Những chiếc lá vàng rơi khắp đường chất thành đống kia
Như kỷ niệm mình, như những tiếc nuối cuộc đời.
Và ngọn gió phương Bắc cuốn đi cả rồi
Một đêm đông giá của lãng quên
Em hỡi, có bao giờ anh quên nổi
Bài hát xưa em vẫn thường ca...
Bài ca thuở ấy
Là chuyện tình đôi ta
Mình yêu nhau mãi
Nguyện chẳng rời xa
Cùng nhau chung sống
Lều tranh là mái ấm
Tình mình tươi thắm
Muôn kiếp mặn nồng
Dòng đời sao vội chia
Những người yêu nhau
Âm thầm lặng lẽ
Chẳng biết do đâu.
Và những vết chân yêu hôm nào trên cát trắng
Làn sóng đã xóa đi, chẳng còn chi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/07/2007 12:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/07/2007 12:45
Anh mong em vẫn chưa quên,
Những ngày hạnh phúc kết liền đôi ta,
Đó ngày cuộc sống đơm hoa,
Mặt trời rạng rỡ hơn là hôm nay.
Lá khô rơi góp đống dày,
Em ơi, anh vẫn hàng ngày không quên,
Lá khô rơi góp cao thêm,
Như bao kỉ niệm tiếc thương chất đầy,
Lãng quên đêm lạnh lùng thay,
và cơn gió Bắc quét bay hết rồi.
Nhưng anh, anh vẫn không nguôi,
Bài ca em hát trao lời riêng anh...
Đó là bài hát chúng mình,
Hát lên khúc hát tâm tình yêu nhau.
Em-Anh đã quyện trong câu,
Yêu nhau chẳng kể nguồn sâu cội nguồn.
Bỗng nhiên đời đã tách ngăn,
Nhẹ nhàng chia cắt tình thân ta rồi.
Vô tình biển xoá em ơi,
Dấu chân trên cát hai người rời xa.
Em-Anh như một lời ca,
Những gì anh thích cũng là em yêu .
Đời không gây tiếng động nhiều,
Nhẹ nhàng chia cắt tình thân ta rồi.
Vô tình Biển xoá em ơi,
Dấu chân trên cát hai người rời xa...
Lá khô gom chặt xẻng đầy,
Cả bao kỷ niệm cả ngày tiếc thương.
Với tình lặng lẽ thuỷ chung,
Trong đời anh giữ vẫn không phai mờ .
Anh yêu em, em đẹp xinh,
Hãy cho anh cách quên tình nghĩa xưa?
Đó ngày cuộc sống đơm hoa
Mặt trời rạng rỡ hơn là hôm nay
Dịu dàng em, bạn những ngày
Để cho nuối tiếc, vơi đầy trong anh
Và bài em hát đã dành
Riêng anh, anh vẫn đắm mình lắng nghe...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2015 22:33
Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta.
Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Em biết chăng anh không thể nào quên.
Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền.
Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc.
Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt.
Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh.
Em biết chăng, anh không thể nào quên.
Về bài ca ngọt ngào em đã hát.
Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm.
Em yêu anh, anh cũng yêu tha thiết.
Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt.
Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang.
Biển triều dâng xoá trên bãi cát vàng.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng.
Nhưng tình anh vẫn im lặng thuỷ chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng.
Em làm sao để anh dễ quên em.
Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Em là người yêu dịu dàng hiền thục.
Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu.
Bản tình ca em đã hát cho nhau.
Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...