Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 30/09/2010 19:32
Áldalak búval, vigalommal,
féltelek szeretnivalómmal,
őrizlek kérő tenyerekkel:
búzaföldekkel, fellegekkel.
Topogásod muzsikás romlás,
falam ellened örök omlás,
düledék-árnyán ringatózom,
leheletedbe burkolózom.
Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,
szívemhez szívvel keveredsz-e,
látlak, hallak és énekellek,
Istennek tégedet felellek.
Hajnalban nyujtózik az erdő,
ezer ölelő karja megnő,
az égről a fényt leszakítja,
szerelmes szívére borítja.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2010 19:32
Vui buồn anh phù hộ cho em
Anh lo lắng bằng niềm yêu tha thiết
Anh giữ em bằng bàn tay nguyện cầu trái đất
Bằng ruộng lúa mì, bằng những đám mây trôi
Em giậm chân bằng điệu nhạc hỏng rồi
Anh làm đổ tường để chặn em tiến bước
Anh đung đưa bóng hàng rào vượt trước
Để trốn chạy em vào hơi thở hút hồn
Anh nói thế dù em yêu hay không
Với tim em trái tim anh hoà quyện
Vẫn mãi thế, nghe em và ca ngợi
Vẫn đáp lời em vì Thượng đế lòng lành
Cánh rừng như vươn dậy lúc bình minh
Hàng ngàn cánh tay cây chở che ôm ấp
Ngàn ánh sáng từ trên trời cao ngất
Phủ lên trái tim yêu lớp chăn mỏng dịu dàng