Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2012 18:35
Sz. Szigethy Vilmosnak
Fakó köntösben, hószín ménlován,
Álomban, éjjel, itt jár Ősapám,
Ruhája egyszerű, díszt nem visel,
De nagy szemében őserő tüzel.
Dús hosszú fürtje barna mint a föld,
Vasmarka kérges, nagy tusákra tört,
Süvegje mellett karvalyszárnya száll,
Előtte messze száz vitéz halál.
Rézarca, mint a gondos est, nyugodt,
- Kacagni tán soha nem is tudott -
Nyakán feszülnek holló-vérerek,
Tömbmelle vulkán tengerek felett.
Leszáll lovárul - tán Hadúr maga! -
Bronzajka mozdul s nem hallik szava,
Rám néz, szemembe, kezet fog velem,
Bús apa bús fiával, csendesen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/05/2012 18:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/10/2023 10:52
(Viết cho Szigethy Vilmosnak)
Ông tổ của tôi về trong giấc mơ
Khoác áo choàng phai, trên lưng ngựa trắng
Không chút điểm trang, quần áo đơn sơ
Trong ánh mắt lửa tổ tiên rực sáng
Mái tóc dài nâu như màu đất
Quen trận mạc tay ông chai sắt
Trăm cái chết hùng trong ánh mắt thẳm sâu
Cánh đại bàng bay phần phật trên đầu
Khuôn mặt đồng hun như buổi tối trầm tư
Có lẽ ông chưa nhoẻn miệng bao giờ
Những mạch máu căng vằn trên cổ
Ngực hiên ngang như một vùng núi lửa
Ông xuống ngựa - một ông vua chinh chiến
Hơi nhếch mép và không thành tiếng
Ông nhìn tôi, thẳng vào mắt, cầm tay
Như cha với con buồn thầm lặng, hôm nay