Thơ » Hungary » József Attila
Le a kapitalizmussal! Hatalmat, húst a dolgozóknak!...
A tőke szennyében gázolunk, kedves fegyverünk böködi tomporunkat -
Böködj, böködj csak szüntelenül, kedves fegyverünk,
hadd tudjuk meg újra és újra, hogy véletlenül, tusa nélkül
csatát nem nyerünk.
Nem sietünk, erősek vagyunk, rengeteg az elevenünk, a halottunk,
tanácsot állunk a dombon, melyre pincéből, bányából,
kubikos gödörből feljutottunk -
viszi az idő a ködöt, tisztán meglátni csúcsainkat.
Viszi a ködöt az idő s az időt mi hoztuk magunkkal,
hoztuk harcunkkal, tartalék nyomorunkkal,
a kenyérrel, mely megpenészedett, amíg a munkás megszeghette,
a kásával, mely megdohosodott, amíg a munkás megfőzhette,
a tejjel, amely megsavanyodott, amíg a munkás köcsögébe belecsobbant,
a csókkal, amelyből cafraság lett, amíg a munkás fiatalába beledobbant,
a házzal, amelyből omladék lett, amíg a munkás beleköltözött,
a ruhával, amelyből rongy lett, amíg a munkás beleöltözött,
a szabadsággal, mely elnyomás lett, amíg a munkás megszületett,
a bőrszivarral, mely bagó lett, amíg a munkás felnövekedett, - -
a tőkével, mely munka lesz,
míg megnő az inas
s kalapácsával odavág
világ!
ahol a legfehérebben
izzik a vas!...
Vers, eredj, légy osztályharcos! a tömeggel együtt majd felszállsz!...
Te délre mégy, te nyugatra, én pedig északra, Elvtárs!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đả đảo chủ nghĩa tư bản, hãy giao bánh mỳ và chính quyền cho những người lao động
Chúng ta ngụp lặn trong nước bẩn đồng tiền
Vũ khí thân yêu kêu gọi chúng ta
Thúc giục đi hỡi vũ khí thiết tha
Phải nhắc chúng ta không có đấu tranh thì không thắng được
Từng bước chắc nịch chúng ta đi
Chúng ta có đoàn quân những người còn và những người đã mất
Từ dưới đất, từ hầm mỏ, chúng ta đến đây cùng hội nghị trên đồi
Thời đại cuốn bức màn sương, rừng núi sáng tươi
Thời đại cuốn bức màn sương, thời đại với ta là gánh nặng
Với cái nghèo đeo đẳng
Với bánh mỳ hôi trước lúc người thợ dùng
Với khoai thối trước khi đun
Với sữa trở mùi trước khi vào tách
Với cái hôn trước khi hôn không còn trinh bạch
Với cái nhà trước khi vào đã vẹo xiêu
Với áo quần chưa mặc đã tiêu điều
Với cái tự do, anh chưa sinh, đã thành áp bức
Với điếu thuốc tàn trước khi anh hút
Với đồng tiền trở thành sức lao động trước khi anh thợ nên nghề
Và anh nện từng nhát búa
Thế giới ơi!
Nơi miếng sắt
sắp nung trên lửa
Thơ ta ơi, với quần chúng hoà vào, hãy tham gia vào cuộc đấu tranh giai cấp
Đồng chí ơi, hãy xuống phương nam, tôi sẽ lên phương Bắc