Thơ » Nga » Ivan Turgenev » Senilia
Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря.
Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.
И я тоже гляжу ей в глаза.
Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает — но я ее понимаю.
Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.
Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом…
И конец!
Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?
Нет! это не животное и не человек меняются взглядами…
Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.
И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hai chúng tôi ở trong buồng: con chó và tôi. Ngoài trời giông tố khủng khiếp, điên cuồng.
Con chó ngồi trước mặt tôi - và nhìn thẳng vào mắt tôi
Và tôi cũng nhìn vào mắt nó
Dường như nó muốn nói điều gì với tôi. Nó không biết nói, nó im lặng, bản thân nó không hiểu mình - nhưng tôi hiểu nó
Tôi hiểu rằng, trong giây phút này, cả ở trong tôi và trong nó cũng đang có chung một tình cảm, rằng giữa hai chúng tôi chẳng có gì khác biệt. Hai chúng tôi đồng nhất, trong mỗi chúng tôi đang cháy và thắp sáng một ngọn lửa run rẩy
Thần chết ào đến, chớp cánh xoè rộng giá lạnh của mình dập tắt ngọn lửa...
Thế là kết thúc!
Sau đó ai đi mà xem xét đích thị ngọn lửa nào đã cháy trong mỗi chúng tôi
Không! Đây không phải cái nhìn của loài vật và cái cái nhìn của con người trao đổi nhau...
Đấy là hai cặp mắt như nhau hướng vào nhau
Và trong mỗi cặp mắt ấy, trong con vật và trong con người - chỉ là một cuộc sống như nhau sợ hãi nép vào nhau