Thơ » Nga » Ivan Bunin
Только камни, пески, да нагие холмы,
Да сквозь тучи летящая в небе луна, —
Для кого эта ночь? Только ветер, да мы,
Да крутая и злая морская волна.
Но и ветер — зачем он так мечет ее?
И она — отчего столько ярости в ней?
Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое!
Ты мне собственной жизни милей и родней.
Я и нашей любви никогда не пойму:
Для чего и куда увела она прочь
Нас с тобой ото всех в эту буйную ночь?
Но господь так велел — и я верю ему.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chỉ toàn đá, cát và đồi trọc
Và trên trời trăng xuyên đám mây đen
Đêm nay dành cho ai? Chỉ gió với ta thôi
Thêm sóng bể chồm cao và giận dữ
Nhưng mà gió - sao làm sôi sóng bể?
Và sóng sao lắm phẫn nộ trong lòng?
Hãy nép sát vào anh, ơi trái tim bé nhỏ!
Bởi em thân thiết, yêu thương hơn cả chính đời anh
Và cả tình yêu của chúng mình chẳng bao giờ anh hiểu nổi
Vì sao tình tách chia ta ra khỏi mọi người
Dẫn đi đâu? trong một đêm bão táp
Nhưng Thượng Đế đã phán truyền - thì anh phải tin thôi.