Thơ » Nga » Ivan Bunin
На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймёт. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/03/2008 05:36
Bằng mũi tên tôi khắc bài Sonnet
Trên đỉnh núi tuyết cao chất ngất
Ngày tháng qua đi
Có thể đến giờ
Tuyết còn giữ dấu vết tôi đơn độc
Trên cao trời xanh trong đến thế
Ánh ngày đông ấm áp vui tươi
Chỉ có mặt trời nhận ra phong cách
Thơ trên tảng đá màu ngọc bích của tôi
Chợt ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc
Rằng Thi Thần đã nhận ra tôi
Hãy cứ để đám đông dưới lũng
Chẳng bao giờ gặp được Người
Trên cao
Trời xanh trong đến thế
Tôi đã khắc bài Sonnet của tôi
Vào cái giờ chính trưa tươi sáng
Chỉ dành cho ai lên đỉnh mà thôi