Thơ » Áo » Ingeborg Bachmann
Eine einzige Stunde frei sein!
Frei, fern!
Wie Nachtlieder in den Sphären.
Und hoch fliegen über den Tagen
möchte ich
und das Vergessen suchen---
über das dunkle Wasser gehen
nach weißen Rosen,
meiner Seele Flügel geben
und, oh Gott, nichts wissen mehr
von der Bitterkeit langer Nächte,
in denen die Augen groß werden
vor namenloser Not.
Tränen liegen auf meinen Wangen
aus den Nächten des Irrsinns,
des Wahnes schöner Hoffnung,
dem Wunsch, Ketten zu brechen
und Licht zu trinken---
Eine einzige Stunde Licht schauen!
Eine einzige Stunde frei sein!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi sabina_mller ngày 21/06/2008 04:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller ngày 21/06/2008 04:28
Một giờ duy nhất được tự do
Tự do và xa vắng
Như tiếng ca đêm giữa các tầng trời
Tôi muốn
Bay cao trên ngày tháng
Tìm sự Lãng Quên...
Muốn bước qua mặt nước tối đen
Tìm đến hoa hồng trắng
Muốn hồn tôi chắp cánh
Và không còn biết gì
Về nỗi đắng cay của đêm dài lê thê
Khi mở to con mắt
Trước nỗi khổ vô danh
Khi lệ trên má tôi
Chảy ra từ những đêm ngây dại
Từ niềm hi vọng của u mê
Và ước muốn bẻ tan xiềng xích
Để uống lấy ánh trời...
Một giờ duy nhất nhìn ánh sáng
Một giờ duy nhất dược tự do