Thơ » Áo » Ingeborg Bachmann
Đăng bởi sabina_mller vào 21/06/2008 04:35
Noch fürcht ich, dich mit dem Garn meines Atems zu binden,
dich zu gewanden mit den blauen Fahnen des Traums,
an den Nebeltoren meines finsteren Schlosses
Fackeln zu brennen, daß du mich fandest...
Noch fürcht ich, dich aus schimmernden Tagen zu lösen,
aus dem goldnen Gefälle des Sonnenflusses der Zeit,
wenn über dem schrecklichen Antlitz des Monds
silbrig mein Herz schäumt.
Blick auf und sieh mich nicht an !
Es sinken die Fahnen, verflammt sind die Fackeln,
und der Mond beschreiht seine Bahn.
Es ist Zeit, daß du kommst und mich hältst, heiliger Wahn!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi sabina_mller ngày 21/06/2008 04:35
Em vẫn sợ trói anh bằng sợi tơ hơi thở
Khoác lên anh cờ xanh của xứ sở mộng mơ
Thắp đuốc lên ở những nơi cổng phụ
Lâu đài em thâm u, để anh tìm...
Em vẫn sợ anh ra khỏi những ngày lấp lánh
Khỏi thác vàng của vầng dương tuôn chảy với tháng năm
Khi trái tim em trào sôi lên ánh bạc
Trên dung nhan đáng sợ của vầng trăng
Hãy ngước lên nhìn nhưng chớ nhìn em
Đuốc cháy đã tàn, ngọn cờ rủ xuống
Trăng lại đi theo quỹ đạo của mình
Đã đến lúc để anh đến và chống đỡ em rồi, hỡi ảo ảnh thiêng liêng!