Thơ » Áo » Ingeborg Bachmann
Đăng bởi Gia Hưng vào 10/10/2022 12:42
In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken
und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn
vor einem Spiegel aus Eis.
Mit meinem Atem vermengt,
flockt die Milch.
So früh schäumt sie leicht.
Und wo ich die Scheibe behauch, erscheint,
von einem kindlichen Finger gemalt,
wieder dein Name: Unschuld!
Nach so langer Zeit.
In diesen Tagen schmerzt mich nicht,
daß ich vergessen kann
und mich erinnern muß.
Ich liebe. Bis zur Weißglut
lieb ich und danke mit englischen Grüßen.
Ich hab sie im Fluge erlernt.
In diesen Tagen denk ich des Albatros’,
mit dem ich mich auf-
und herüberschwang
in ein unbeschriebenes Land.
Am Horizont ahne ich,
glanzvoll im Untergang,
meinen fabelhaften Kontinent
dort drüben, der mich entließ
im Totenhemd.
Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những ngày này tôi thức dậy cùng đám bạch dương
và chải lấy mớ tóc lúa mì trên trán
trước một chiếc gương làm từ băng.
Quyện vào hơi thở tôi,
sữa được đánh.
Vào buổi sớm bọt nổi lên dễ dàng.
Và nơi nào tôi làm mờ ô cửa, thời hiện lên
một đường nét từ ngón tay trẻ nhỏ,
và lần nữa tên mi: Sự thơ ngây!
Sau tất cả những năm tháng này.
Những ngày này tôi không thấy đớn đau
rằng tôi có thể quên
hoặc tôi cần phải nhớ.
Tôi yêu. Đến khi toả sáng
Tôi yêu và tạ ơn trời
Đã cho tôi học chúng thật nhanh.
Những ngày này tôi nghĩ về loài hải âu lớn
tôi cùng chúng chao lượn
về phía xa xôi
đến một vùng đất không tên không tuổi.
Trên đường chân trời tôi xác quyết
vẻ huy hoàng trong buổi hoàng hôn
châu lục kỳ diệu của tôi
ở chốn đó, hãy giải phóng tôi
khỏi tấm vải liệm này.
Tôi sống, và từ nơi xa ấy, tôi nghe thấy bài hát của loài chim thiên nga!