Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2019 08:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2022 10:48
無國何能背?
愚民豈有權。
合商成禍崇,
講學被株連。
槃郡名山賦,
甘名外國船。
爰書如發布,
當作小編年。
Vô quốc hà năng bội?
Ngu dân khởi hữu quyền.
Hiệp thương thành hoạ sủng (sùng),
Giảng học bị châu liên.
Bàn quận danh sơn phú,
Cam Ranh ngoại quốc thuyền.
Viên thư như phát bố,
Đương tác tiểu biên niên.
Nước mất, sao có thể ngoảnh mặt được?
Dân ngu muội thì làm gì có quyền.
Hiệp thương biến thành tai hoạ,
Dạy học thì bị kết tội.
Ở Bình Định cùng làm bài phú “Danh sơn lương ngọc”,
Ngoài cảng Cam Ranh, thuyền ra nước ngoài đang chờ.
Thư tuyên án đã được gửi đi,
Làm bài thơ này như là một ghi chép nhỏ về việc này.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2019 08:11
Không nước sao rằng bội?
Dân ngu há có quyền!
Hiệp thương gây mối hoạ,
Giảng học cũng can liên.
Bình Định cùng làm phú,
Cam Ranh muốn vượt thuyền.
Án văn như phát bố,
Chuyện tớ có đời truyền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/08/2019 20:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/08/2020 09:34
Phải chăng không nước, phản sao?
Dân ngu há có quyền trao được nào!
Hiệp thương gây mối hoạ cao,
Giảng bài học vấn cũng vào liên can.
Cùng làm Bình Định phú than,
Cam Ranh muốn vượt thuyền nan nước ngoài.
Án văn như phát bố bài,
Truyện ta đương viết có ngày truyền sau.