Mưa gió đem nhau đến giữa đèo,
Trèo lên trèo xuống những treo leo.
Thôi thôi sống thác xin đừng ngại,
Giời bể mênh mông một cái liều.


Bài thơ này đăng trên Nam Phong tạp chí (1918) với tên tác giả đề là Đào Mộng Giác. Tuy nhiên, Đào Mộng Giác cũng là bút danh được Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp sử dụng chung năm 1905 khi đi vào các tỉnh miền Nam để cổ động cho phong trào yêu nước, lúc đi ngang qua Bình Định thì gặp kỳ thi kén học sinh dự thi khoa hương năm sau, nên trộn vào đám thí sinh để cùng làm bài và đề chung tên là Đào Mộng Giác (Đào là một họ lớn ở Bình Định, Mộng Giác nghĩa là tỉnh mộng). Có thể bài thơ ở đây cũng là một trong số các bài của ba ông, hiện chưa có thông tin thêm nên chúng tôi tạm để tồn nghi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]