Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:21
Gặp gái tốt trong nơi vắng vẻ; thấy ngàn vàng ở nơi giữa đồng không; đụng giặc lớn trong cơn sảng sốt; nghe tin cừu nhơn lâm nguy gần chết, ấy là một cuộc thử vàng đá.
Con mắt ấy là gương soi mình, lỗ tai ấy là của trong thân mình, co lắm thì gương lờ, nghe lắm thì cửa bít. Mặt ấy là sân thần, tóc ấy là hoa óc: lòng sầu thì mặt héo, óc hao thì tóc bạc. Tinh ấy là thần minh cũng là cái báu trong mình: nhọc quá thì tinh hao, dùng sức quá thì mất sáng. Các lời ấy nên để làm thuốc vệ sanh.
Có nhiều người chịu mất tiền muôn mà gả con, mà chẳng chịu tốn tiền trăm mà dạy con: Thà gắng sức một đời mà cầu lợi, chẳng thà liều nửa đời mà đọc sách; thà liều hết gia tài mà cầu mị với người quyền quí, chẳng thà bỏ một hai phân mà giúp kẻ nghèo nàn, đều bởi bỏ qua mà không nghĩ tới.
Ông Lâm Thối Trai lâm chung, con cháu đều quì lạy mà hỏi rằng: “Cha có lời gì để mà dạy chúng con.”
Ông Lâm Thối Trai nói rằng: “Từ xưa các đấng anh hùng hư việc ít nhiều, đều bởi không hay nhịn thua.”