Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:14
Lý Sĩ Hoành vâng mạng đi sứ Cao Ly, người Dư Anh làm phó sứ, bao nhiêu lễ vật người ta tặng, Dư Anh giành lấy một mình. Sĩ Hoành không thèm ngó tới. Lúc xuống thuyền, thuyền phá nước, Dư Anh lại lấy đồ Sĩ Hoành để xuống dưới, còn đồ đạc của mình thì chất lên trên.
Chạy một hồi nổi dông, thuyền muốn úp, chủ thuyền xin bỏ đồ cho nhẹ thuyền, hối bạn khuân đồ quăng xuống biển. Trong cơn sảng sốt không chừa đồ ai, đồ nào ở trên thì ném trước, đến khi thuyền nổi lên vững vàng, coi lại thì đồ Dư Anh không còn một món.