O wie ist es kalt geworden
und so traurig, öd’ und leer!
Rauhe Winde wehn von Norden,
und die Sonne scheint nicht mehr.
Auf die Berge möcht’ ich fliegen,
möchte sehn ein grünes Tal,
möcht’ in Gras und Blumen liegen
und mich freun am Sonnenstrahl.
Möchte hören die Schalmeien
und der Herden Glockenklang,
möchte freuen mich im Freien
an der Vögel süßem Sang.
Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling, komm doch bald,
bring uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald!
Ja, du bist uns treu geblieben,
Kommst nun bald in Pracht und Glanz,
Bringst nun bald all deinen Lieben
Sang und Freude, Spiel und Tanz.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:16
Ôi, tiết trời đã trở nên lạnh gắt
Buồn làm sao, hoang vắng, rỗng không!
Cơn gió buốt thổi về từ phương bắc
Và mặt trời thôi chiếu nắng hồng
Tôi muốn bay lên dãy núi xa lạ
Muốn ngắm nhìn thung lũng xanh màu
Muốn vươn dài trong cỏ cây hoa lá
Tận hưởng ánh mặt trời trên cao
Tôi muốn được lắng nghe tiếng sáo cổ
Và tiếng lục lạc đàn thú nghêu ngao
Dưới bầu trời xanh muốn được vui thú
Nghe bầy chim ca hót ngọt ngào
Hãy cứ trở lại, này xuân tươi mát
Xuân thân yêu, hãy sớm đến đây
Mang cho ta lá hoa và điệu hát
Điểm tô lại đồng cỏ rừng cây!
Vâng, xuân vẫn mãi một lòng chung thuỷ
Hãy sớm về trong lộng lẫy huy hoàng
Hãy mang đến sớm mọi điều trân quý
Trò chơi, lạc thú và ca xang