Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Vè, đồng dao
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2005 04:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/08/2019 06:28
Ve vẻ vè ve,
Cái vè thằng nhác.
Trời đã phú thác,
Tính khí anh ta.
Buổi còn mẹ cha,
Theo đòi việc học.
Anh ngồi anh khóc,
Chữ nghĩa ích chi.
Cho anh học cày,
Rằng nghề đầy tớ.
Cho anh làm thợ,
Nói nghề ấy buồn.
Cho đi bán buôn,
Ấy nghề ngồi chợ.
Việc làm tránh né,
Chỉ biết ăn chơi.
Cha mẹ qua đời,
Không ai nuôi dưỡng.
Dáng đi vất vưởng,
Như thể cò hương.
Bụng đói giơ xương,
Miệng thổi tu hú.
Tay chân cụ rụ,
Như tướng cò ma.
Cô bác xót xa,
Kêu cho nắm gạo.
Bỏ mồm trệu trạo,
Sợ nấu mất công.
chết rũ giữa đồng,
Xong đời thằng nhác.
Ve vẻ vè ve,Có bản chép thêm đoạn sau ở cuối:
Cái vè thằng nhác.
Trời ‡ đà phú thác,
Tính khí anh ‡ ta,
Thuở còn mẹ cha,
Theo đòi ‡ thi sự.
Cho ‡ đi học chữ,
“Nhiều chữ ai vay”?
Cho đi học cày,
Rằng ‡ “nghề ở tớ”.
Cho ‡ đi học thợ,
Nói ‡ “nghề ấy ‡ buồn”.
Cho đi ‡ học buôn,
‡ “Ấy nghề ngồi ‡ chợ”.
Việc làm tránh ‡ trớ,
Chỉ biết ăn chơi.
Cha mẹ qua đời,
Không ai ‡ cấp dưỡng,
Dáng đi vất vưởng,
Như thể cò ‡ ma.
Cô bác xót xa,
Kêu cho nắm ‡ gạo,
Bỏ mồm trệu trạo,
Sợ nấu mất công.
‡ Chết rũ giữa đồng,
‡ Rồi đời thằng nhác.
Cắc cắc tùng tùng,
Tùng tùng cắc cắc.
Kẻ gian làng bắt,
Kẻ ngay làng tha.
Già trẻ đi ra,
Tùng tùng cắc cắc.
Ai lười làng bắt,
Ai siêng làng tha.
Già trẻ đi ra,
Tùng tùng cắc cắc.