Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2024 06:40
Ngày giờ nối nhau bền bỉ
Người đàn bà ngồi bên cửa sổ lâu rồi
Đóng khung thành bức tranh thế kỷ
Đôi mắt chừng ngóng đợi một người
Tôi đắp cát xây lâu đài nho nhỏ
Xoá đi rồi xây lại nhiều lần
Người đàn bà nhìn tôi, để ngỏ
Một nụ cười có lẽ với tôi chăng?
Khi mặt trời khuất sau ngọn núi
Tôi mới nghe giọng nói dịu dàng
Về bữa cơm chiều, về con thằn lằn chắt lưỡi
Với đức ông chồng mặt tựa trái bồ quân
Rồi sau đó lại bước vào im ắng
Cũng hệt như im ắng ngày qua
Đèn vụt tắt, ngôi nhà - khối đá
Đè lên thân thể ngọc ngà
Năm tháng quên lâu đài nho nhỏ
Tôi chẳng còn run sợ âu lo
Cuộc sống quăng tôi lên phía trước
Dù gai đâm, buồn tẻ dành cho
Người đàn bà vẫn ngồi bên cửa sổ
Còn ngồi như thế tới bao lâu
Vai gầy guộc suối sông biển cả
Mắt lấp vàng xác lá mùa thu.