Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật » Đám mây lơ lửng (2000)
Khi anh chết hãy chôn anh nơi đó
Để cỏ xanh không thể mồ côi
Lá thông rụng đắp dày nấm mộ
Tấm chăn vàng giữ lại làn hơi
Và mặt trời, trái tim hoang dã
Nắng bồng bềnh đan võng ru anh
Tiếng chim mang bài thơ bỏ dở
Vắt ngang mây từng đoạn mỏng manh
Khi anh chết hãy chôn anh nơi đó
Trên tấm bia không ngày tháng tuổi tên
Trong bạn bè có phần thi xác
Linh hồn anh ngày mới yêu em
Dẫu khi ấy bên em người tình khác
Như anh từng hạnh phúc buồn đau
Có thể họ ngợi ca em và viết
Những câu thơ anh viết đã từ lâu...