Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật » Đám mây lơ lửng (2000)
Tặng cô Hoàng Thí
Như hòn than ủ trong bếp ngực
Khi trái tim nguôi đập phía gió Lào
Cát vẫn cát của nghìn năm về trước
Cọng rơm vàng óng mượt đến muôn sau
Những cụ Tổng, mõ Lòi, bác Khoá
Nghe âm âm cổ tích xa vời
Bao con mắt đen huyền vụt tới
Sau rặng tre thon thả nét môi tươi
Con đường nhỏ lặn vào con đường lớn
Nếp nhà xưa ngơ ngác nếp nhà nay
Chỉ tiếng lá không thể nào đổi khác
Cùng sao đêm thầm thĩ chuyện gì đây?
Cô theo chồng ra đi biền biệt
Gửi con về thăm lại quê cha
Cái giọng nói thương Nam nhớ Bắc
Và lúm đồng tiền phúc hậu làng ta
Tôi cũng vậy, đứa con của cát
Của Cồn Chùa, Đồng Miệu, Bãi Soi
Trong mỗi ngọn đèn đêm đêm làng thức
Có ngọn dèn thao thiết tận đời tôi