Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 30/04/2009 08:31
Vừa làm xong bài thơ
Chả có ai để đọc
Tôi vượt qua màn mưa
Đúng như một thằng ngốc.
Cuối cùng tôi ngồi khóc
Trong quán bia bên đường
Cô bán hàng thấy thương
Rót cho cốc trà nóng.
Bàn tay tôi lạnh cóng
Trái tim thì buốt tê
Ngoài trời mưa như trút
Chả biết đi hay về.
Bỗng vang lên tiếng xe
Người tôi chờ đã tới
Hơn cả niềm mong đợi
Hơn cả nỗi hẹn hò.
Đêm nay trong giấc mơ
Gặp lại cơn mưa ấy
Lấy tay sờ lên môi
Thấy hai hàng lệ chảy...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phukhanh ngày 13/11/2009 11:25
Sóng Hồng viết: Là thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Ý thơ cho thấy thi sĩ thường mơ, ngủ mơ, sắc thọ tưởng hành thức trong mơ, nên ý trung nhân mà thi sĩ thường mơ nhất là thơ. Đã là người trong ý tưởng thì phải đẹp và đẹp tuyệt vời. Đọc bài tri kỷ của Hoàng Nhuận Cầm chợt thú vị với hình ảnh "Ngoài trời mưa như trút chẳng biết đi hay về", nhà thơ mơ giùm mưa hay mơ cho mình. Những hạt mưa di hay về mà vội vã, mà bất tận ầm ào dường như thế. Mưa ngoài người trong hay mưa trong người ngoài, mưa trong mơ hay mơ màng trong mưa, mà chẳng biết chỗ bên trong có là nơi trú ngụ, để mơ được như mưa là một giấc mơ thầm.