Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 03:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 03:28

I

Dây thép gai con cò không đậu được
Nghe tiếng ru hời, sao cò cứ bay xa.
Anh cắt chúng đi cho con cò bay lại
Trong đêm khuya, tiếng cánh vỗ trên đầu.

Thương cây cùng thương đất như nhau.
Nên anh khóc khi nhìn cây nhựa chảy.
Con sông gãy và nhịp cầu cũng gãy,
Đâu bóng em anh chải tóc hàng ngày.

Cánh cò bay... cánh trắng... con cò bay
Gió từ cánh con cò nào thổi dậy.
Đất nước mình bao năm chia cắt đấy
Anh nói gì trong hai bàn tay.

II

Và rơi xuống hàng rào thứ nhất!
Cỏ lại hát những lời riêng của đất
Nhựa lại về nối lại những cành cây
Cò ơi... về đây!... Đừng bay, đừng bay.

Anh đã cắt đến hàng rào thứ hai
Nhịp cầu gãy bây giờ như liền lại
Đấy là nhịp cầu sang nhà bạn gái
Có bóng em anh soi xuống hiền hoà.

Anh đã cắt sang hàng rào thứ ba
Con sông đứt khúc bây giờ lại chảy
Bong bóng mưa và những con cá nhảy
Tôm búng càng kỷ niệm mãi ngân rung...

Đã cắt đến hàng rào cuối cùng
Các đồng chí ơi, xung phong!
Người cắt dây thép gai đã cắt xong
Đứng dậy nghe đất nước sông núi mình
             bao năm cắt chia đang liền lại.


1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]