Ngót tám mươi năm trông đợi hoài
Mà sao tri kỷ vắng tăm hơi?
Trời Nam khói lửa che vầng nguyệt
Đất Bắc mây sương khuất bóng Người
Khúc hát Ngọa Long[1] thường nhác tiếng
Câu ngâm Đoạt sáo[2] vẫn chờ ai
Bao giờ gặp mặt cùng nâng chén?
Đứng giữa trung nguyên phá giọng cười.


Giữa xuân Canh Tuất 1970


Chú thích:
[1]
Khúc hát của Gia Cát Lượng khi còn ở ẩn.
[2]
Một câu thơ của Trần Quang Khải sau khi đánh thắng quân Nguyên.