Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Bạn bè mấy đứa nằm trong đất
Giờ có còn tương tư.
Vết thương chém bè trầm trong máu
Bây giờ sắp qua thu.
Nắng đã vỡ trên từng mái phố
Anh cầm trên tay chiếc vé ô tô
Làm sao giữ được mùa thu heo hắt.
Đốm đèn đường khi tắt
Lụi dần trong thiêng liêng
Tình yêu mình đánh mất
Thôi ta làm anh em
Nụ hôn đầu xé đuốc
Chúng ta lần qua đêm
Trắng đêm mà... qua đêm.
Thành phố lạnh hôm nay gió chuyển
Dòng thơ nào lốm đốm chim bay
Bàn chân chẳng khác chim trời mấy
Ôi ước chi đời không bóng mây.
Rồi nào nhớ là ngày thứ mấy
Tờ lịch run trên ngón tay gày
Tình yêu chống nạng ra đầu gió
Em có bao giờ thôi ước mơ.
Tiếng lịch reo như dòng máu ứa
Tiếng khóc vang như thể tiếng cười
Buồn vui rồi cũng về cát bụi
Ai hát khi trời xanh bắt tôi